Tốt lắm.
Giang Dục, Đồng Uyển Thanh.
Hai người đúng là chưa chịu buông tha tôi mà!
Cứ nhất quyết lôi tôi quay lại thi đại học.
Nếu sau lưng không có gì khuất tất, thì tôi xin phép viết tên ngược lại!
Sau khi cô Tần rời đi, tôi ngồi một mình trong văn phòng, trầm ngâm rất lâu.
Hai người kia từng bước ép sát, tôi không thể tránh được nữa.
Đã vậy, thay vì bị dồn vào chân tường, chi bằng… chủ động ra tay!
Tôi còn chưa kịp nghĩ xong kế hoạch cụ thể, thì ba tôi đã phấn khích xông vào phòng như bão.
“Con gái! Ba biết chuyện gì đang xảy ra rồi!”
Chương 6: Sự thật – và một cuộc giải cứu từ cao nguyên tuyết trắng
Kỳ thi đại học chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi thử cuối cùng – quan trọng nhất – cũng sắp diễn ra.
Tôi gọi cho cô Tần, nói tôi đồng ý chuyển đến ngôi trường tư mà cô nhắc đến.
Cô vui mừng ra mặt, lập tức liên hệ giúp tôi, rất nhanh đã hoàn thành thủ tục chuyển trường.
Ngày nhập học đầu tiên cũng chính là ngày diễn ra kỳ thi mô phỏng lần 3.
Tôi cầm đề thi trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Ông trời muốn diệt ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó tự mãn.
Vài ngày sau, kết quả được công bố.
Không ngoài dự đoán – tôi đạt điểm tuyệt đối.
Cùng lúc đó, ở trường cũ, Đồng Uyển Thanh cũng lại một lần nữa đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối.
Đúng lúc ấy, Giang Dục tung video lên mạng xã hội, chính thức công khai tình cảm với Đồng Uyển Thanh.
Tôi nhìn điện thoại, không nói một lời, lập tức rút ví nạp thẳng 5.000 tệ chạy quảng cáo cho bọn họ.
Dù sao thì… vở kịch này, càng náo nhiệt càng thú vị.
Nhờ tôi “góp lửa”, các hashtag như “Con gái quốc dân lộ chuyện tình”, “Học bá couple”, “Kim đồng ngọc nữ” nhanh chóng leo thẳng top hot search.
“Hu hu hu, couple tui đẩy thuyền bao năm nay cuối cùng cũng thành thật rồi! Tuổi trẻ tui trọn vẹn quá đi!”
“Chờ mãi cũng đến ngày trăng sáng! Giang Tiểu Dục của tui cuối cùng cũng được danh chính ngôn thuận, khỏi phải lén lút liếc trộm Đồng Uyển Thanh trong show nữa rồi!”
“Con gái quốc dân là con tui nhìn nó lớn lên nè! Ba kỳ thi đều được điểm tuyệt đối, tui khóc như bà mẹ già tự hào luôn đó!”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi nha! Tui tin là Đồng Uyển Thanh nhà chúng ta chắc chắn sẽ là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay! Gia đình ơi, cùng chờ con bé mang về vinh quang lớn nhất nhaaaa!”
Tôi nhìn đám bình luận cuồng nhiệt trên màn hình mà cười không ngừng.
Mãi đến khi tiếp viên hàng không dịu dàng nhắc tôi thắt dây an toàn, tôi mới tiếc nuối tắt điện thoại.
Trong khoang hạng nhất, mẹ tôi nắm chặt tay ba, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lão Mi à, ông chắc người ông tìm là đáng tin chứ? Đừng để gặp phải kẻ lừa đảo đấy!”
Ba tôi vỗ nhẹ lên tay mẹ, ánh mắt rất kiên định.
“Vì con gái chúng ta, dù có là kẻ lừa đảo thì cũng phải thử!”
Thời gian trôi rất nhanh, một tháng sau, tôi quay lại thành phố S.
Đúng lúc diễn ra kỳ thi đại học.
Cũng giống kiếp trước, tôi lại được xếp cùng phòng thi với Đồng Uyển Thanh.
Trước khi thi, cô ta cố ý bước đến trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt đầy tự tin, như thể đang nhìn một kẻ nhảy nhót làm trò.
“Đến giờ mà cậu còn chưa nhận ra chuyện gì, lại còn dám đến thi đại học. Mi Lan, tôi thấy cậu học đến ngu người rồi đấy!”
“Học giỏi thì có ích gì? Năm nay thủ khoa chắc chắn là tôi.
Còn cậu, chỉ xứng làm bàn đạp cho tôi bước lên!”
Giang Dục bước lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta, sau đó quay sang nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ.