Tối hôm đó, khi ba tôi đang dùng bữa với một khách hàng quan trọng, ông vô tình nhắc đến chuyện của tôi…
Trùng hợp thay, vị khách đó vừa từ vùng Tây Tạng trở về.
Ông ấy nói ở đó có một vị đại sư đắc đạo, pháp lực cao thâm, có lẽ sẽ giúp được chuyện của tôi.
Thế là, sau kỳ thi thử lần 3 – lúc Đồng Uyển Thanh hoàn toàn thả lỏng cảnh giác – cả nhà tôi lập tức bay đêm đến Lhasa.
Ngày thứ hai ở Tây Tạng, thông qua sự giới thiệu của vị khách kia, chúng tôi đến một ngôi chùa cổ kính và được diện kiến vị đại sư trong truyền thuyết – ngài Rinpoche.
Ngài mặc áo cà sa đỏ, gương mặt hiền từ, đi quanh tôi vài vòng, rồi đặt tay lên đỉnh đầu tôi, nhắm mắt lại và bắt đầu tụng những câu kinh văn mà tôi không hiểu.
Ngay lập tức, đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Cảm giác như có một con dao gỉ sét đang cắm vào não rồi xoáy đi xoáy lại, đau đến mức tôi ôm đầu lăn lộn trên nền đá, liên tục dùng trán đập mạnh xuống sàn lạnh cứng.
Máu từ trán tôi chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đá dưới thân.
Mẹ tôi hoảng sợ đến mức chỉ biết khóc nấc, ba tôi thì “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục trước mặt đại sư.
“Đại sư! Làm ơn cứu lấy con gái tôi! Cầu xin ngài!”
“A di đà Phật.”
Ngài Rinpoche nhẹ niệm một câu Phật hiệu, rồi đỡ ba tôi dậy.
“Cô bé này… đã bị người hạ tà thuật.”
Nói rồi, ngài lại đặt hai tay lên đỉnh đầu tôi.
Lần này, cơn đau trong đầu tôi dần biến mất, thay vào đó là một luồng ấm áp.
Luồng khí nóng ấy lan tỏa khắp tứ chi, rồi dồn về đỉnh đầu.
Đúng lúc đó, ba tôi hét lớn.
“Cái… cái gì vậy?! Đầu con gái tôi sao lại có… một cây kim?!”
Mẹ tôi cũng nhìn thấy, bà ôm miệng, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ nghe ngài Rinpoche từ tốn nói:
“Theo quan sát của bần tăng, cây kim bạc này đã được ngâm trong dầu xác suốt bốn mươi chín ngày mới luyện thành.
Trong vạn vật, chỉ có song sinh mới có thể cộng hưởng tâm linh.
Nếu bần tăng đoán không lầm, trong cơ thể của một cô bé khác… cũng có một cây kim giống hệt.
Người hạ thuật đã dùng cách này để cướp đi trí tuệ và vận mệnh của con gái các vị.”
“Nếu để lâu, linh trí của cô bé sẽ bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng… trở thành con rối của kẻ kia.”
Tôi lập tức nhớ lại: học kỳ hai năm lớp 11, có lần đang học thể dục thì tôi đột nhiên ngất xỉu.
Sau khi tỉnh dậy, đầu đau liên tục mấy ngày.
Nghĩ kỹ lại… có lẽ chính là lúc đó, Đồng Uyển Thanh đã lén cấy cây kim độc địa này vào đầu tôi.
“Đại sư… con gái tôi… liệu có sao không?
Cầu xin ngài chữa cho nó, ngài cần bao nhiêu tiền, chúng tôi đều đưa!”
“Xin yên tâm.
Bần tăng sẽ nhập thất một tháng, siêu độ oán linh bám trên kim bạc cho cô bé.
Trong thời gian đó, cô bé phải tạm ở lại chùa.
Chờ bần tăng xuất quan, cũng là lúc kiếp nạn này được hóa giải.”
Thế là, tôi ở lại ngôi chùa tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy suốt một tháng.
Mỗi ngày, ngoài ăn ngủ ra, tôi đều cùng các sư thầy ngồi thiền, tụng kinh.
Ba mươi ngày sau, ngài Rinpoche bình an xuất quan.
Tôi cũng vừa kịp trở về thành phố S để tham gia kỳ thi đại học.
Kết cục: Phản phệ – và sự thật sau cùng
Những người xung quanh phòng thi nhanh chóng bị tiếng la hét bên phía chúng tôi thu hút, túm tụm lại thành vòng tròn đông nghịt.
Đồng Uyển Thanh lúc đó như một kẻ điên, vẫn còn túm lấy tay tôi, gào ầm lên đòi tôi trả lại thành tích cho cô ta.
Bỗng dưng, một tiếng hét kinh hãi vang lên giữa đám đông.
Chỉ thấy từ mắt, mũi, tai, miệng của Đồng Uyển Thanh… từng dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra.
“Mấy người ơi có chuyện gì vậy?! Cậu làm cái gì với người ta đấy?!”
Cô ta mặt mũi đầy máu, trông hệt như một con ác quỷ vừa chui lên từ địa ngục.
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi làm được gì?
Tất cả là do cô gieo nghiệt, thì giờ nhận lấy quả báo thôi.”