Tạ Duẫn dùng mười lượng bạc, chỉ để mua sự im lặng của ta.
Đến giờ cơm, ta ném một viên đá về phía Tạ Duẫn. Hắn mở mắt nhìn ta.
“Ăn cơm thôi.”
Ta lật củ khoai trong đống lửa.
Giữa màn đêm mờ mịt, những tia lửa bắn lên tung tóe. Củ khoai cũng theo đó mà bay về phía Tạ Duẫn.
Ta nhanh chóng rút ra một mũi tên.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Ta nghe rõ âm thanh mũi tên x/u/y/ê/n qua da thịt.
Phịch một tiếng.
Một thi thể rơi xuống ngay cạnh Tạ Duẫn.
M/á/u văng khắp mặt hắn.
Giữa bóng đêm, Tạ Duẫn trong bộ y phục xanh đứng đó, gương mặt tuấn tú như ngọc nay nhuốm m/á/u, trông như một đóa mạn đà la hoa nhuốm m/á/u đã hóa thành tinh.
Ta nhất thời không kiềm được, huýt sáo một tiếng về phía hắn.
Tạ Duẫn lấy khăn tay ra, từ từ lau sạch vết m/á/u trên mặt.
Ta tiến lại gần, rút mũi tên ra, rồi liếc nhìn thi thể kia.
“Vụ làm ăn này thật không dễ chút nào.” Ta lẩm bẩm, “Kẻ này là tay giang hồ lão luyện, mai phục trên cây nửa canh giờ chỉ để ra tay một đòn chí mạng với ngươi. Mới đi được ba ngày, đã gặp chuyện thế này, liệu chúng ta có thể thuận lợi đến Thanh Châu không?”
Tạ Duẫn ném chiếc khăn dính m/á/u vào đống lửa, bình thản nói: “Ta sẽ trả thêm tiền.”
Ta đúng là bị lừa một vố lớn!
Số tiền mà Tạ Duẫn giấu giếm, sớm đã tiêu hết sạch!
Khi ta và hắn bị đuổi ra khỏi khách điếm, ta cảm thấy thật mất mặt.
“Không có tiền mà đòi thuê thượng phòng! Thật nhục nhã!”
Tiểu nhị hắt một chậu nước bẩn ra ngay cửa.
Tạ Duẫn đỏ bừng hai tai, mím môi không nói một lời.
Ta phiền não vò đầu, suy tính, nếu lúc này mà bỏ hắn lại, chẳng phải ta sẽ lỗ nặng hay sao?