4
Chu Minh bắt đầu hoảng loạn, vội vàng biện minh:
“Mang thai hộ gì chứ? Thẩm Du, cô đừng có gán tội bừa bãi như vậy!”
“Chúng ta chỉ làm theo quy trình y tế bình thường để làm IVF. Chính cô cũng ký tên, cũng tự lấy trứng mà – không lẽ chính cô cũng phạm pháp?”
Tô Mạn gượng cười, mặt cắt không còn giọt máu, liền tiếp lời:
“Đúng đó chị dâu, em với Chu Minh là bạn thân bao năm nay. Anh ấy muốn có con, em chẳng qua chỉ giúp bạn bè chút việc thôi.”
“Nếu chị không vui thì em hủy mẫu phôi đó cũng được, mình đừng làm lớn chuyện. Sau này… vẫn là huynh đệ tốt.”
“Huynh đệ tốt?”
Tôi bật cười lạnh, nhìn cô ta đầy khinh bỉ.
“Cô tính mượn tử cung tôi để sinh con, rồi gọi đó là huynh đệ?”
“Cô đang sỉ nhục trí thông minh của tôi đấy à?”
Tôi vẫn cầm điện thoại trên tay, hành động ấy khiến Chu Minh tưởng tôi đang dọa suông.
Anh ta nghiến răng gào lên:
“Mời khán giả? Chuyện riêng trong nhà mà cô cũng muốn phơi ra cho thiên hạ biết à?”
“Làm IVF là chuyện rất bình thường, là chính cô không kiểm soát được cảm xúc, chạy đến đây làm ầm lên!”
Nói rồi, anh ta chỉ tay quát bảo vệ:
“Còn đứng đó làm gì? Cướp lấy điện thoại của cô ta! Đây là gây rối bệnh viện! Các người không cần danh tiếng nữa à?”
“Đem con đàn bà điên này nhốt vào khoa tâm thần đi! Tôi thấy cô ta thật sự có bệnh rồi!”
Đám bảo vệ bắt đầu xắn tay áo tiến lại gần, trông chẳng khác gì đang chuẩn bị khống chế một người gây rối có vấn đề thần kinh.
Tôi không nói gì, chỉ thản nhiên gọi một cuộc điện thoại.
Chuông mới vang một tiếng đã có người nhấc máy, tôi bấm loa ngoài.
“Chị Thẩm, tôi là đội trưởng Trương – công an thành phố. Chúng tôi đã đến trước cổng bệnh viện.”
5
Tất cả mọi người trong sảnh đều nghe rõ tiếng của đội trưởng Trương.
Toàn bộ khung cảnh bỗng chốc chết lặng.
Sắc mặt Chu Minh và Tô Mạn trắng bệch như tờ giấy.
“Cảnh sát… thật sự đến rồi?”
“Trời ơi, báo công an thật à? Không phải chỉ là chuyện gia đình thôi sao?”
“Lần này to chuyện rồi, mang thai hộ trái phép là vi phạm pháp luật đó!”
Những người vừa nãy còn xì xào chê trách tôi, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác – như thể họ vừa tỉnh ra.
Chu Minh loạng choạng, suýt nữa đứng không vững.
Anh ta chỉ vào tôi, giọng run run:
“Cô điên rồi à? Vì cãi nhau với tôi mà gọi cả công an đến? Thẩm Du, cô nhất định phải làm to chuyện đến thế sao?”
Tô Mạn cũng run rẩy chui sau lưng Chu Minh, cố gắng gượng giọng:
“Phải đó, là chuyện trong nhà thôi mà, chị dâu hiểu nhầm rồi...”
Tôi lạnh lùng nhìn hai kẻ đang hoảng loạn, chẳng buồn đáp lại.
Trước pháp luật, mọi lời dối trá đều vô nghĩa.
Đúng lúc ấy, vài cảnh sát trong đồng phục tiến vào, theo sau là viện trưởng bệnh viện.
Đội trưởng Trương nhìn thấy tôi liền bước nhanh tới:
“Chị Thẩm, chúng tôi tới rồi.”
“Vụ việc phức tạp, nên chúng tôi đã mời thêm Trưởng phòng y tế – ông Trương của Sở Y Tế tới hỗ trợ.”
Tôi không thèm liếc nhìn Chu Minh và Tô Mạn nữa, quay sang nói với đội trưởng Trương:
“Đội trưởng Trương, cảm ơn anh. Tôi nghi ngờ Chu Minh và Tô Mạn có hành vi làm giả giấy tờ, đồng thời dính líu đến mang thai hộ bất hợp pháp.”
Đội trưởng Trương gật đầu nghiêm nghị:
“Chị Thẩm yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn!”
Anh ấy vừa dứt lời, hai cảnh sát liền tiến lên, một trái một phải khống chế Chu Minh và Tô Mạn.
“Đồng chí cảnh sát, đây là hiểu lầm thôi! Chúng tôi là vợ chồng, đây chỉ là chuyện trong nhà mà!”
Chu Minh vùng vẫy phản kháng một cách tuyệt vọng.
Tô Mạn cũng bật khóc, vừa run vừa kêu lên:
“Tôi không có! Tôi chỉ muốn giúp thôi, tôi vô tội mà!”
Đội trưởng Trương mặt không biến sắc, lạnh giọng đáp:
“Có gì thì về đồn nói.”
Viện trưởng và mấy bác sĩ đứng bên cạnh đã sợ đến mặt không còn giọt máu, nín thở im lặng không dám lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn viện trưởng.
“Viện trưởng Trần, bây giờ tôi có thể xem bản gốc hồ sơ y tế của mình chưa?”
Ông ta mướt mồ hôi, liên tục gật đầu như gà mổ thóc:
“Được, tất nhiên là được! Tôi lập tức bảo y tá trưởng mang lên!”
Rất nhanh sau đó, y tá trưởng đem toàn bộ hồ sơ đến.
Tôi lật đến trang “Giấy ủy quyền chuyển phôi toàn phần”.
Chữ ký ở phần người ủy quyền – “Thẩm Du” – được bắt chước đến mức rất giống.
Nhưng… anh ta không biết rằng tôi có một thói quen ký tên cá nhân.
Mỗi lần ký xong, tôi đều vô thức chấm một dấu chấm đen rất nhỏ ngay bên dưới.
Và trong bản này, không có dấu đó.