“Chị! Xin lỗi, em không cố ý làm phiền chị đâu. Em biết chị không muốn gặp em. Đây đều là thuốc bổ và màu vẽ bảng vẽ các thứ, em đặt xuống rồi đi ngay.”
Nói thì nói vậy, nhưng Thẩm Nguyệt Kiều lại chẳng có ý định đi.
Cô tròn mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Thẩm Thư Ninh.
“Em còn chuyện gì à?” Thẩm Thư Ninh bị ánh mắt ấy nhìn đến mất tự nhiên.
Thẩm Nguyệt Kiều gật đầu:
“Chị, chị có thể tát em một cái được không?”
Cô nắm lấy tay Thẩm Thư Ninh:
“Chị cứ đánh mạnh cũng được, em không sợ, thật sự không né đâu.”
Nói không sợ, nhưng mấy ngón tay bám lấy lòng bàn tay Thẩm Thư Ninh lại khẽ run rẩy.
Thẩm Nguyệt Kiều vốn được nuông chiều quá mức, ngây thơ như một bông hoa trong nhà kính.
Cứ như trên đời này chỉ có trắng với đen.
Thời buổi này mà vẫn có người tự tìm đến xin bị đánh.
Thẩm Thư Ninh rút tay lại.
“Em làm những chuyện đó đều là vì ‘chị’, chị hiểu, nhưng chị sẽ không đánh em. Chị không muốn trở thành kẻ bạo lực. Giữa chúng ta cũng không phải chỉ cần một cái bạt tai là xong.”
“Em biết mà, trước đây em đã làm nhiều chuyện tổn thương chị, em biết em sai rồi, xin lỗi chị.”
Thẩm Nguyệt Kiều cúi thật sâu, trông đáng thương như một con chó con ướt sũng.
“Haiz.”
Không hiểu sao, đối diện với Thẩm Nguyệt Kiều như vậy, Thẩm Thư Ninh chỉ có thể thở dài thật dài.
Và thế là Thẩm Nguyệt Kiều được đà lấn tới.
Đầu tiên là vào tận nhà, rồi dắt Thẩm Thư Ninh đến bệnh viện tâm thần nơi Thẩm Nhã Thi đang điều trị.
Bệnh viện Tâm thần Nhân Tâm.
“Chị, sau khi chị đi không lâu, Nhã Thi đã bị anh Yến Từ đưa vào trại giam Xích Tùng. Nhưng sau đó cô ta không chỉ tự hại bản thân mà còn làm bị thương người khác mấy lần, nên anh Yến Từ mới chuyển cô ta đến đây.”
Thẩm Nguyệt Kiều vừa quan sát sắc mặt Thẩm Thư Ninh vừa cẩn trọng giải thích.
“Ừ, thế nên em dẫn chị tới đây là để làm gì?”
Thẩm Thư Ninh hơi khó hiểu.
“Em chỉ muốn chị biết người xấu đều đã bị trừng phạt rồi, chị đừng làm khổ bản thân nữa.”
Thẩm Thư Ninh ngẩn ra.
“Tại sao mọi người đều cho rằng chị chưa buông bỏ, rằng chị cứ mãi dằn vặt chính mình vậy?”
Câu hỏi rất chân thành.
Thẩm Nguyệt Kiều vội xua tay:
“Em không có ý đó đâu! Chị đừng hiểu lầm, em… em…”
“Em” mãi mà chẳng nói được gì trọn vẹn.
Thẩm Thư Ninh khẽ cười:
“Không sao. Cô ta ở đâu, chị đi nhìn một chút.”