Nhưng sắc đỏ của nó lại càng chói lòa như ngọn lửa đang bùng cháy.
Trùng hợp thay, tên bức tranh chính là 《Lửa trong mưa》.
“Liên hệ với thầy La Ngọc đi, tôi muốn mua bức tranh này, giá nào cũng được.”
Không biết đã đứng nhìn bao lâu, cuối cùng Hạ Yến Từ trầm giọng nói.
Vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn, nói một câu thôi cũng phải ngừng lại ho khan.
Trợ lý Lý đứng cạnh gật đầu, lập tức đi làm.
Những ngày gần đây, Hạ Yến Từ thật sự không xuất hiện trước mặt Thẩm Thư Ninh nữa.
Nhưng anh vẫn sai trợ lý Lý mỗi ngày mang đến thuốc bổ, hoa tươi, bánh ngọt, thú bông…
Ban đầu Thẩm Thư Ninh không nhận, sau thì cũng không còn ném đi nữa.
Nghĩ tới đó, Hạ Yến Từ khẽ cong môi.
“Hạ Yến Từ.”
Thẩm Thư Ninh vừa nói chuyện xong với mấy thầy cô thì nhìn thấy trợ lý Lý.
Có trợ lý Lý ở đây, Hạ Yến Từ nhất định cũng có mặt.
Vậy nên cô mới đi đến đây.
Bức 《Lửa trong mưa》 này treo tận sâu trong sảnh, hầu như không có mấy người qua lại.
Giọng nói không to nhưng đủ nghe rõ.
Thẩm Thư Ninh không tin Hạ Yến Từ không nghe thấy.
Nhưng anh vẫn mãi không quay đầu.
Cho đến khi tiếng bước chân của cô càng lúc càng gần.
Cuối cùng dừng lại bên cạnh anh.
“Hạ Yến Từ, không nghe thấy tôi gọi anh à?” Thẩm Thư Ninh nhíu mày nhìn người đàn ông sắc mặt vẫn tái nhợt.
“Nghe thấy rồi.” Hạ Yến Từ cười khổ: “Xin lỗi, tôi không cố ý xuất hiện trước mặt em đâu, tôi đi ngay đây.”
Nói rồi, anh định rời đi.
Thẩm Thư Ninh lại nắm lấy ngón út của anh.
Chính cô cũng không giải thích nổi hành động của mình lúc ấy.
Có lẽ là vì cây gạo kia.
Khoảnh khắc đó, người bị giữ lại, cả thân thể lẫn linh hồn đều run lên.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Bắc Kinh đang mưa, em ướt sũng đứng nép dưới mái che ở bến xe buýt, giống một con mèo nhỏ không chốn dung thân. Lúc đó tôi không biết em là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, tôi chỉ thấy sao người này lại đáng thương thế.”
Giọng Hạ Yến Từ rất nhẹ, như sợ dọa cô chạy mất.
“Nhưng khi tôi đi tới gần, em ngẩng đầu nhìn tôi. Khi đó tôi đã biết em tuyệt đối không phải một con mèo con yếu ớt. Em không phải kẻ yếu, vì mắt em đen và sáng, bên trong có một thứ bướng bỉnh mà tôi không hiểu được. Tôi hỏi em là ai, sao lại ở đây.”
Hạ Yến Từ nhìn ngón tay Thẩm Thư Ninh đang móc lấy tay mình, khẽ cười.
“Em nói em tên Thẩm Thư Ninh, nhưng em cũng không biết mình nên là ai. Em lại hỏi tôi tên gì, tôi nói cho em nghe, em đọc hai chữ ‘Yến Từ’, rồi em đọc luôn bài 《Gửi cây sồi》 của Thư Đình.”
Thì ra lần gặp đầu tiên, Hạ Yến Từ nhớ rõ rành mạch đến vậy.
Thẩm Thư Ninh nhìn Hạ Yến Từ, trái tim đã yên lặng rất lâu lại bất ngờ đập mạnh.
Đó là vì cô nhớ đến mình năm mười lăm tuổi và Hạ Yến Từ năm mười tám tuổi.
“Nếu em yêu anh, sẽ chẳng giống như hoa đăng leo lên cành cao để khoe khoang vẻ đẹp của mình.