1.
Mùa đông năm 1977 đến sớm lạ thường. Vừa qua lập đông, cây hòe đầu làng đã rụng sạch lá.
Tôi đứng trong sân, nhìn bóng lưng Thẩm Chí Quân đang thu dọn hành lý, ngón tay vô thức vuốt nhẹ tờ đơn xét duyệt về thành phố.
Tờ giấy mỏng như cánh chuồn chuồn, nhưng nặng tựa ngàn cân — trên đó chỉ có hai cái tên: Thẩm Hồng, con trai chúng tôi; và Hứa Mạn Lệ, ánh trăng trắng trong lòng anh ta.
“Lưu Huỳnh, vợ chồng một thời, chờ tôi ổn định ở thành phố rồi nhất định sẽ đón em và Chiêu nhi đoàn tụ.”Thẩm Chí Quân quay lại, giọng nói thành khẩn như đang đọc lời thề.
Tôi bình thản gật đầu, gấp tờ đơn lại, nhét vào chiếc túi vải màu xanh lính của anh ta.
Kiếp trước, tôi đã tin câu nói ấy suốt mười năm.Tin đến khi tóc xanh hóa bạc trắng, đến khi cây hòe già đầu làng chết khô, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ta quay về.
“Tôi đi nấu cơm.” Tôi quay người bước vào bếp, không để anh ta nhìn thấy khóe môi mình đang khẽ nhếch lên — một nụ cười lạnh.
Lửa trong bếp lách tách cháy, tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhảy múa, ký ức kiếp trước cuộn trào như thủy triều.
Kiếp trước, tôi ngu ngốc biết bao.Thật sự tin anh ta sẽ quay lại đón mẹ con tôi.
Tết đến, tôi luôn bày thêm một bộ bát đũa.Mỗi bức thư gửi về, tôi đều đọc đi đọc lại hàng chục lần.Đêm đêm, tôi lắng nghe từng tiếng gió, tưởng là bước chân anh ta trở về.
Mãi đến mười năm sau, tôi bắt xe lên tỉnh thành tìm anh ta.Trước cổng khu tập thể cơ quan giáo dục, tôi thấy anh ta nắm tay Thẩm Hồng — khi ấy đã lớn — bên kia ôm eo Hứa Mạn Lệ, ba người cười nói rộn rã bước vào trong.
Bác bảo vệ nhìn tôi, rồi cười nói: “Gia đình trưởng khoa Thẩm là gia đình mẫu mực của cả khu đấy.”
“Mẹ, con đói.”Giọng của Thẩm Hồng kéo tôi trở lại thực tại.
Thằng bé năm tuổi đứng bên bếp, đôi mắt mong ngóng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngô trong nồi.
“Sắp xong rồi.” Tôi xoa đầu con, lấy nốt miếng bánh cuối cùng ra.
Thẩm Hồng giống anh ta như đúc, đặc biệt là đôi mắt sáng rực kia — mỗi lần nhìn ai, đều mang theo vài phần kiêu ngạo.
“Cha con sắp đưa con lên thành phố rồi, con vui không?” Tôi khẽ hỏi.
Thẩm Hồng vừa gặm bánh vừa gật đầu: “Cha nói trường ở thành phố tốt lắm, có cả thư viện, còn có cung thiếu nhi nữa!”
Thằng bé vung tay phấn khích: “Cô Hứa còn bảo sẽ đưa con đi xem phim!”
Ngực tôi chợt nghẹn lại.
Hứa Mạn Lệ, con gái của trưởng phòng giáo dục huyện, cũng là “người cũ” của Thẩm Chí Quân trước khi bị điều về quê.Năm xưa, chính cô ta âm thầm lo liệu để anh ta chỉ phải ở nông thôn hai năm, rồi được duyệt suất về lại thành phố.
“Lưu Huỳnh.”Anh ta bước vào bếp, tay cầm một chiếc phong bì.“Ở đây có ít tem phiếu và tiền, chắc đủ cho em dùng ba tháng. Đến lúc đó, anh...”
“Không cần.” Tôi đẩy chiếc phong bì lại. “Tôi tự lo được.”
Thẩm Chí Quân nhíu mày: “Em đừng cứng đầu nữa. Anh biết trong lòng em còn giận, nhưng lần này suất về thành phố ít lắm, mà bố của Mạn Lệ đã giúp rất nhiều...”
“Tôi hiểu.” Tôi cắt ngang lời anh ta.“Đồng chí Hứa có ơn với anh, anh nên báo đáp cô ấy.”
Anh ta sững người, như thể không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
Kiếp trước, tôi từng gào khóc, vùng vằng, cuối cùng bị chặn họng bằng một câu: “Em đừng trẻ con nữa.”
Đêm đó, đợi cả nhà yên giấc, tôi lặng lẽ rời giường, lôi túi hành lý đã chuẩn bị sẵn từ dưới gầm giường ra…
Trong tay nải là vài bộ quần áo thay, chiếc vòng bạc mẹ đẻ tặng ngày cưới, cùng với hai mươi cân tem phiếu tôi âm thầm tích góp suốt nửa năm qua.
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi cúi xuống nhìn con lần cuối.Thẩm Hồng đang ngủ say, tôi khẽ hôn lên trán thằng bé.
Nó trở mình, miệng lẩm bẩm, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy mép chăn — y hệt như anh ta.
Tôi để lại một mảnh giấy trên bàn bếp, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:"Chí Quân: Tôi đi rồi, đừng tìm. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc."
Trời vừa tảng sáng, tôi khoác tay nải, rời nhà, đến gốc cây hòe đầu làng.
Dưới tán cây, Vương thẩm đã đứng chờ sẵn.
“Con bé à, con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”Vương thẩm là bạn cũ của mẹ tôi, cũng là người duy nhất trong làng biết tôi sẽ rời đi.
“Nghĩ kỹ rồi ạ.” Tôi nhận tấm vé xe trong tay bà, “Cảm ơn thẩm đã giúp con.”
Vương thẩm thở dài, dúi vào tay tôi một túi vải nhỏ:“Trứng luộc đấy, mang theo mà ăn đường. Đến tỉnh thành thì tìm Giám đốc Lưu ở xưởng dệt, bà ta còn nợ thẩm một ân tình.”
Tôi ôm chặt lấy Vương thẩm, mùi hương xà phòng thân thuộc trên người bà khiến tôi không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra.
“Con bé ngốc, khóc cái gì.”Vương thẩm vỗ nhẹ vào lưng tôi.“Mẹ con mất sớm, ta đã hứa với bà ấy sẽ chăm con. Cái thằng Thẩm Chí Quân kia không xứng, rời xa nó cũng là tốt.”
Tôi lau nước mắt, xoay người, từng bước bước lên con đường đất dẫn ra thị trấn.
Lần này, tôi sẽ không đợi nữa.
2.
Phòng tuyển dụng của nhà máy dệt ở tỉnh thành đông nghịt người xếp hàng.
Tôi siết chặt tờ giấy giới thiệu Vương thẩm đưa, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
“Người tiếp theo!” — Giọng nói sốt ruột vang lên từ cửa sổ tiếp nhận.
Tôi bước nhanh tới, đưa giấy giới thiệu:“Chào chị, em là Giang Lưu Huỳnh, được Vương Tú Lan giới thiệu đến.”
Người phụ nữ trung niên phụ trách tuyển dụng đẩy kính, liếc qua tờ giấy, rồi đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân:“Tình trạng hôn nhân?”
“Chồng mất rồi.” Tôi đáp dứt khoát, giọng điềm tĩnh như thể câu nói ấy đã được tôi luyện qua hàng trăm lần.
Thật ra, đó chính là lời nói dối tôi từng dùng để tự an ủi mình ở kiếp trước.Những năm tháng anh ta rời đi, tôi luôn nói với người ta: “Chồng tôi mất rồi.”Như thể chỉ có vậy mới hợp lý khi tôi cứ mãi chỉ có một mình.
“Có con không?”
Câu hỏi này khiến giọng tôi khẽ run lên:“Không.”