2
Tôi kéo vali bắt một chiếc taxi.
Tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, mà tôi thoáng chốc lại nghẹn lời.
Đi đâu được chứ?
Tựa hồ chẳng còn nơi nào để đi.
Bạn thân nhất của tôi không ở A thị, những người bạn khác thì hoặc là bạn chung của tôi và Lục Khởi Niên, hoặc chỉ là bạn xã giao bình thường.
Nhưng dẫu chẳng có chỗ để đi, tôi vẫn phải bước tiếp.
Dáng vẻ ngạo mạn đầy chắc chắn của Lục Khởi Niên cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Nếu tôi quay đầu lại, thì khác nào tự kết liễu chính mình?
Tôi tra trên mạng một khách sạn ở hướng ngược lại với nhà, làm thủ tục nhận phòng, sắp xếp hành lý.
Nằm trên giường khách sạn, đầu óc tôi trống rỗng.
Bao nhiêu cảm xúc dồn ép, trào lên một lượt.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi đứa bé trong bụng khẽ đạp, tôi mới hoàn hồn.
Lúc này lại chẳng còn nước mắt nữa.
Dù sao trong bụng tôi còn một sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Cả ngày chưa ăn uống gì, tôi mở điện thoại thì thấy một tài khoản có avatar mèo Kitty gửi lời mời kết bạn WeChat.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Nghĩ đến những việc sắp phải đối mặt, tôi bấm đồng ý.
Bởi ngoài chuyện bắt gian tận giường hôm nay, tôi còn chưa nắm rõ điều gì khác.
Cô ta mở đầu đã nhắn:
“Chị, xin lỗi… Em và A Niên chưa bao giờ muốn làm chị tổn thương.”
Tôi không trả lời, chỉ ngồi xem cô ta “trình diễn”.
Tin nhắn kéo dài lê thê, toàn những lời vô nghĩa: nào là vì quá thích Lục Khởi Niên, nào là kể hắn đã đối xử tốt với cô ta ra sao - khi bị sếp mắng, khi sắp không trụ nổi ở công ty cũ, hắn không chỉ tự mình ký hợp đồng với cô ta, còn giới thiệu thêm cả đống khách hàng.
Cô ta còn giả vờ thổ lộ: bản thân không hề muốn phá hoại tình cảm của người khác, chỉ là động lòng thì chẳng ai kiểm soát được.
Còn nói Lục Khởi Niên thật đáng thương, mỗi ngày đều sống trong giày vò.
Đáng thương ư? Đáng thương vì không thể công khai ngoại tình, lại còn phải đóng vai người chồng bên cạnh bà vợ bụng bầu này?
Giày vò ư? Giày vò đến mức tâm thần bất ổn, hay vì rung động với kẻ khác mà chẳng thốt nổi một câu từ sớm?
Để mặc tôi bị kéo lê đến tận hôm nay - ba mươi tuổi, bụng vượt mặt, tiến thoái đều khốn đốn.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Vốn dĩ mang thai đã luôn buồn nôn, vậy mà mấy tin nhắn kia còn khiến tôi ghê tởm hơn cả cơn nghén.
Tôi tắt thông báo tin nhắn.
Vào nhà vệ sinh nôn một hồi, toàn ra nước chua.
Dạ dày khó chịu vô cùng, tôi đành gọi tạm một phần cơm nhẹ cho dễ ăn.
Ăn mà chẳng còn biết vị.
Nhưng hôm nay đứa nhỏ trong bụng lại quấy nhiều, nó liên tục đạp tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghẹn ngào không kìm được.
Chắc nó rất muốn sống.
Đây rõ ràng là đứa con mà tôi mong chờ biết bao.
Tôi cố nén sự khó chịu, cố nuốt mấy miếng cơm.
Nó rốt cuộc cũng thôi không đạp nữa.
Nó vốn rất ngoan. Lúc mới biết cử động, mỗi khi tôi đưa tay khẽ chạm vào bụng, than thở:
“Bé con, con đạp mẹ đau quá đó.”
Nó liền im lặng, không động đậy nữa.
Cũng như hôm nay, khi nó cựa quậy không ngừng, tôi ăn chút gì đó rồi khẽ xoa bụng, nó lại nằm yên.
Nhưng nó đâu biết…
Người mẹ này, trong lúc nuốt xuống những miếng cơm kia, trong đầu chỉ đang nghĩ đến chuyện - bao giờ sẽ đi bỏ nó.
3、
Tôi ngồi trong phòng khách sạn, từ lúc trời tối cho đến khi trời sáng.
Người đàn bà kia liên tục gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn.
Những mốc thời gian in hằn trên màn hình, từng con số sáng lóa, đau đớn đến nhói buốt tận tim.
Từ khi mang thai đến giờ, tôi chỉ được Lục Khởi Niên đưa đi khám thai duy nhất một lần.
Tôi thương hắn vất vả kiếm sống, không muốn tỏ ra yếu đuối, không muốn thành gánh nặng.
Tôi thật lòng muốn cùng hắn xây dựng một cuộc sống bình yên.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tình cảm một phía từ tôi.
Ngày 15 tháng 3, lần khám thai đầu tiên.
Rời bệnh viện, hắn vội vã bỏ đi, nói rằng khách hàng đột ngột tìm.
Tôi chẳng hề nghi ngờ, tiết trời đầu xuân lạnh buốt, áo hắn ướt mưa, gió lùa vào cổ áo trống trải.
Tôi liền tháo khăn quàng cổ của mình, quàng cho hắn, còn trách yêu:
“Lục Khởi Niên, anh lúc nào cũng trọng hình thức hơn sức khỏe, nhìn thời tiết này đi.”
Hắn chẳng nghe, chỉ hấp tấp đưa tôi lên xe, rồi chạy ra đường bắt taxi biến mất.
Trong buồng lái, tôi nhìn theo bóng xe khuất dần.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn gấp gáp đến vậy, trong khi trước giờ hắn luôn điềm đạm.
Tôi ngây ngốc nghĩ rằng, hắn chỉ lo công việc, lo vì tôi và đứa nhỏ nên mới cố gắng đến thế.
Lòng còn chan chứa ngọt ngào, vừa không nỡ vừa vui sướng, cúi đầu nhìn bụng hãy còn phẳng, tưởng tượng ngày đứa trẻ chào đời, hắn sẽ là một người cha như thế nào, tưởng tượng đến cảnh gia đình ba người ấm áp.
Nhưng nào ngờ, hắn chỉ vội vã để kịp đi gặp một người đàn bà khác.
Sau khi mang thai, tôi rất sợ mùi tanh.
Vậy mà biết hắn thích cháo hải sản, tôi vẫn cố nấu cho hắn, chờ đợi hết lần này đến lần khác, cháo nguội lại hâm nóng, nóng rồi lại nguội.