Anh ấy vừa hỏi y tá rồi, người nhà của Khương Chi Tử là một đứa bé bị bỏng nằm ở phòng này.
Khương Chi khách sáo nói: “Thật sự làm phiền thầy An quá, nhanh vào đi.”
An Thiên Tứ gật đầu, bước vào trong phòng, nhìn Trụ Tử đang nằm trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy sự thương xót.
Tiểu Qua vui vẻ nói: “Thầy An?”
An Thiên Tứ xoa đầu của Tiểu Qua, đặt đồ trong tay xuống bàn.
Ngày hôm qua Trương Anh Tử cũng đã gặp An Thiến Tứ, nhưng mà cô ấy cũng chỉ nhìn thoáng từ phía xa, biết anh ấy và ‘anh chàng nhà giàu’ ngang ngược hôm qua là người quen thì lập tức mím môi không nói gì.
Cô ấy coi như đã chịu thiệt từ kẻ có tiền, cho nên không muốn liên quan gì đến những kẻ như vậy, hơn nữa đối phương còn là giáo viên của nhân dân.
An Thiến Tứ cũng không quan tâm thái độ lạnh lùng của Trương Anh Tử, cực kỳ thân thiện mỉm cười chào cô ấy.
Lúc này, anh ấy đột nhiên ngửi thấy một mùi cơm, ngại ngùng nói: “Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm sao, vậy thì tôi đến cũng không đúng lúc rồi.”
Khương Chi còn đang lo lắng không biết nên làm sao để cảm ơn An Thiên Tứ đã dẫn Tiẻu Qua đến huyện Thấm đây, lập tức nói: “Anh đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”
Nói xong, liền đưa cho anh ấy một đôi đũa.
An Thiên Tứ giật mình, nhìn sự chân thành trên khuôn mặt gầy gò của Khương Chi thì hơi khựng người một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy đôi đũa, nói: “Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, chỉ ngửi mùi hương này thôi cũng khiến tôi đói bụng lắm rồi.”
Khương Chi lấy một chiếc ghế cho anh ấy, cười nói: “Anh giúp tôi việc lớn như vậy, khách sáo gì chứ.”
Tiểu Qua đưa cho anh ấy một cái bánh bao trắng mềm mại, kiêu ngạo nói: “Thầy An, cho thầy này, mẹ con nấu cơm ngon nhất trên đời luôn.”
An Thiến Tứ có chút ngại ngùng cầm lấy bánh bao, ngửi mùi thơm ngạt ngào tỏa ra, gắp thức ăn bắt đầu ăn cơm.
Những sợi khoai tây xào giấm vừa giòn vừa tươi mới, cắn một miếng bánh bao lại ăn một miếng thức ăn, khiến con sâu tham ăn trong người đều bị lôi ra ngoài.
Khương Chi sợ anh ấy xấu hổ nên cũng không nói chuyện với anh ấy, cô bẻ nhỏ bánh bao ra, bón cho Trụ Tử từng miếng từng miếng một.