Lời này của cô cũng không coi như lời nói dối, Thi Liên Chu không phải cũng bị dọa sợ chạy rồi sao?
An Thiên Tứ nghe vậy, cau mày, trên khuôn mặt điển trai hiện lên một tia tức giận bất bình.
Anh ấy biết cuộc sống ở nông thôn rất khó khăn, người bình thường đúng là không có tiền để nuôi nổi bốn đứa trẻ, anh ấy đoán, nhất định là do ba của mấy đứa trẻ sợ phải chịu trách nhiệm cho nên mới bỏ rơi vợ con, trong sách cũng nói rất nhiều về loại người này.
Anh ấy nhìn Tiểu Qua và Trụ Tử đang buồn rười rượi, há miệng muốn nói, nhưng rồi lại không biết nên an ủi hai đứa như thế nào.
DTV
Mặc dù Trương Anh Tử còn nhỏ, nhưng lại là cô bé hiểu chuyện: “Chị Khương, bây giờ chị có con, có tiền, còn cần đàn ông để làm gì?”
Khương Chi khen ngợi nhìn cô ấy một cái, quả nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán trong tương lai, có tầm nhìn rất độc đáo, mặc dù trở lại hơn 40 năm trước mà cô ấy vẫn có thể hiểu được loại đạo lý này.
Cô cũng không quan tâm sự đồng tình hay thương hại của người khác, cô chỉ cần biết cuộc sống này của mình hạnh phúc đến nhường nào là được rồi.
An Thiên Tứ cau mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không mở miệng.
Anh ấy chỉ là một người giáo viên, không tư cách chen miệng nói gì.
Một bữa cơm, rõ ràng là mùi thơm xông vào mũi, hương thơm lưu lại trong miệng, nhưng anh ấy lại giống như ăn sáp, anh ấy thật sự lo lắng cho cuộc sống của Nam Qua và Trụ Tử.
Khương Chi hộp cơm cuối cùng ra, bên trong chính là sữa đông hai tầng vị xoài, cô nói: “Điểm tâm sau bữa ăn, mỗi người một chén.”
Nói là mỗi người một chén, trên thực tế cô nhường phần của mình cho An Thiên Tứ, nhưng mà lời này không cần thiết phải nói ra.
“Xoài?” Mũi An Thiên Tứ tràn ngập hương thơm trái cây ngọt ngào, còn có mùi sữa thoang thoảng, mùi hương này ngửi vào liền khiến người ta cảm thấy từ cơ thể đến trái tim đều được thả lỏng, đồ ngọt, luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.
Sữa đông hai tầng vị xoài ngọt ngào, mềm dẻo tan ngay trong miệng đã nhận được sự nhất trí công nhận của mấy đứa nhỏ.
Trương Anh Tử chép miệng, nhớ lại hương vị của thức ăn và sữa đông hai tầng, cô bé cảm khái nói: “Chị Khương, cơm chị nấu không chỉ ngon, mà còn hiếm lạ nữa, cái này phải bày quầy hàng đi bán, nhất định sẽ rất đắt hàng đó!”