Lúc này, Tiểu Qua mới nín khóc bật cười, bàn tay nắm chặt cột sắt, trên mặt hiện đầy chờ mong.
Chỉ chốc lát sau, Hình Phương đã theo người gác cổng ra ngoài này.
Vừa nhìn thấy Khương Chi, cô ấy đã lập tức cười lên: “Đồng chí Khương!”
Khương Chi cũng không nói nhảm nhiều lời, cô hỏi: “Cô giáo Hình, chuyện hồi sáng?”
Thoáng chốc sắc mặt Hình Phương lộ vẻ tò mò, cô ấy nói: “Chuyện của Thái Nhiên rất ầm ĩ, bạn trai cô ta là Vương Bằng Phi nghe nói thì chạy đến náo loạn một trận nhưng đến trưa, lập tức có một nhóm người của bộ giáo dục đã đưa Thái Nhiên đi rồi. Chuyện này là do cô làm sao?”
DTV
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Hình Phương nhìn Khương Chi càng bái phục hơn.
Cô ấy không ngờ mẹ của Cận Cương Thiết là là một người có mối quan hệ lớn như vật, khi xảy ra chuyện, hoàn toàn không cho người ta cơ hội được giãy dụa.
Khương Chi không trả lời cô ấy mà chỉ thấp giọng nói: “Cận Cương Thiết không sao chứ ạ?”
Hình Phương lắc đầu: “Không có chuyện gì cả, các học sinh không bị ảnh hưởng gì đâu nhưng trái lại là kỹ thuật viên Cận, Vương Bằng Phi biết được mối quan hệ giữa cô và Cận Cương Thiết thì suýt nữa đã đã đánh nhau với kỹ thuật viên Cận, tôi nghe nói ông ta muốn tìm người gây phiền phức cho cô, cô cẩn thận nhé!”
Khương Chi gật đầu.
Lúc này, đột nhiên cô phát hiện vạt áo của mình bị Tiểu Qua kéo, Khương Chi cúi xuống nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của cậu bé.
Khương Chi khẽ mím môi, bèn nói: “Cô giáo Hình, cô có thể gọi Cận Cương Thiết ra giúp tôi không? Nói là em trai của cậu bé đã đến. Được không?”
Tròng mắt của Hình Phương nhìn đến Tiểu Qua, cô ấy cảm khái nói: “Hai anh em rất giống nhau! Được rồi, cô chờ ở đây! Tôi vào gọi đứa nhỏ đó ra.”
Khương Chi nhẹ gật đầu, cô do dự trong chớp mắt, lại nói: “Đừng nhắc đến tôi.”
Nghe xong, Hình Phương cũng nhớ đến chuyện sáng nay, lúc cô ấy nhìn về phía Khương Chi thì ánh mắt đã tràn ngập vẻ đồng tình, Hình Phương “ừm” một tiếng rồi quay vào trong gọi người.