Hình Phương nhìn thấy cũng hơi buồn cười, khó mà nhìn ra một chút thương cảm nào.
Nhưng Khương Chi thì cười không nổi.
Bốn anh em cùng một mẹ sinh ra, lại bị chia cách như thế, cảm giác ruột rà thân thuộc xen lẫn xa lạ thế này đáng buồn biết bao?
Khóc một hồi lâu, Tiểu Qua mới dần dần ngừng lại, cậu bé vẫn nghẹn ngào, nói: “Anh cả, trở về với em, với mẹ đi!”
Hổ Tử cúi đầu, không lên tiếng.
Tiểu Qua lo lắng nhìn cậu bé, vội hỏi: “Anh cả, anh làm sao vậy? Anh không quan tâm em và mẹ sao?”
Rất lâu sau đó Hổ Tử mới chậm rãi nói: “Là bà ấy không cần anh nữa, bây giờ anh cũng không cần bà ấy.”
Nghe vậy, Tiểu Qua cũng ngẩn người, bất chợt nhóc con tức đến mức phồng hai má lên, trừng mắt nhìn Hổ Tử nói: “Trước kia anh còn nói phải nghe lời mẹ, sao bây giờ lại thế này? Anh không cần mẹ nữa, cũng không cần em nữa, anh không phải anh cả của em!”
Dứt lời Tiểu Qua đã đẩy Hổ Tử ra.
Trẻ con vui mừng phẫn nộ chính là như vậy, ở cạnh người nào thì sẽ nghiêng về người đó.
Ở trong lòng Tiểu Qua, Hổ Tử đã không còn là anh cả trong trí nhớ của cậu nhóc nữa, anh cả đã “làm phản”, nếu so sánh với người mẹ “tiên nữ”, tất nhiên anh cả không quan trọng bằng.
Khương Chi thấy vậy thì quýnh lên: “Tiểu Qua!”
Hình Phương cũng sửng sốt, cô ấy không ngờ Tiểu Qua nói ra tay là ra tay, cô ấy vội vàng đỡ Hổ Tử.
Hổ Tử bị đẩy lảo đảo mấy bước, sau khi đã đứng vững rồi thì không tức giận nữa, chỉ nhìn Tiểu Qua một cái rồi quay người chạy vào phía trong xưởng thép.
“Đồng chí Khương, tôi vào trong trước đây.” Hình Phương quay đầu nhỏ giọng nói một tiếng rồi vội đuổi theo. Người là do cô ấy dẫn ra, nếu xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Tiểu Qua đứng yên tại chỗ thấy Hổ Tử quay đầu chạy mất, nắm tay nhỏ bóp chặt, đôi mắt phượng ửng đỏ, mím chặt môi, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc.