Dì Hoàng nghe Khương Chi nói, bà ấy cười: “Không có chuyện gì cả, phó bí thư Lê và An Thiên Tứ đều bình yên, nửa đường họ bị đá lở chặn đường, vì vậy đã đội mưa đi bộ đến trấn Đại Danh, sau đó Thiên Tứ còn quay về một chuyến dặn dò tôi cẩn thận chăm sóc cho hai đứa bé này.”
Khóe miệng Khương Chi co giật. Hóa ra cũng chỉ có một mình cô và Thi Liên Chu là không may.
Lúc này, đột nhiên dì Hoàng lại hạ thấp giọng, giọng nói còn thổn thức: “Nhắc mới nhớ, chuyện ở trấn Đại Danh kia là thật sao? Thật sự là những “lãnh đạo lớn” ở bên đó cấu kết với bọn buôn người lừa bán mấy đứa bé thu lợi sao?”
Khương Chi không trả lời, cô chỉ nói: “Làm thế nào mà tin tức được truyền đến thủ đô vậy ạ?”
Dì Hoàng lắc đầu: “Phó bí thư Lê có mối quan hệ ở thủ đô, hình như ông ấy đã cố ý gọi điện thoại về thủ đô.”
Dường như Khương Chi đang suy nghĩ điều gì đó, cô khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Dì Hoàng dừng lại một lát, lúc bà ấy định mở miệng hỏi có phải hôm nay mình có thể trở về rồi không thì đã nghe Khương Chi lên tiếng trước: “Dì Hoàng, cháu có thể làm phiền dì chăm sóc cho hai đứa bé thêm một lúc nữa không? Cháu có việc muốn ra ngoài một chuyến.”
“Được, cháu đi đi!” Dì Hoàng cũng không từ chối, bà ấy gật đầu liên tục.
Tiểu Diệu và Tiểu Qua ngồi sát bên mẹ mình không muốn buông tay, giọng nói của Tiểu Qua nghẹn ngào: “Mẹ lại muốn đi chỗ nào vậy ạ?”
Khương Chi sờ đầu nhóc con: “Mẹ phải đi xem thử có phải hai ngày thay thuốc vừa qua của Tiểu Diệu còn chưa đóng tiền không, nếu không đóng tiền đủ, bác sĩ sẽ đuổi chúng ta ra khỏi bệnh viện, nếu như vậy có phải sẽ không thể chữa hết bệnh không?”
Nghe vậy, Tiểu Qua cái hiểu cái không gật đầu.
Tiểu Diệu mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ, có phải tiền thuốc của con rất đắt không? Vậy chúng ta không cần chữa trị nữa, về nhà đi, con không đau.”
Trong lòng Khương Chi cũng mềm nhũn, cô hôn lên trán cậu bé: “Đắt gì chứ? Mẹ có tiền!”
“Mẹ đi đi, đi sớm về sớm, con và anh ba sẽ chờ mẹ.” Tiểu Qua buồn buồn nhìn Khương Chi, bàn tay mập mạp vỗ lên n.g.ự.c mình. Tiểu Qua đã hoàn toàn không còn dáng vẻ da bọc xương như lần đầu tiên Khương Chi nhìn thấy nhóc con nữa.