Lúc đang nói chuyện, Đặng Hâm đã dẫn Khương Chi bước đến một khu làm việc nhỏ trong văn phòng.
Lần trước gặp phải sự cố Vương Bằng Phi cầm lấy tài liệu riêng của khách hàng nên anh ấy bắt đầu đề phòng hơn, mỗi khi nói chuyện với người khác đều sẽ đến đây.
Khương Chi ngồi xuống, Đặng Hâm rót cho cô một cốc trà nóng, rồi mới bắt đầu vấn đề chính.
Anh ấy bắt đầu thông báo từng chi tiết trong án kiện này, rút một số giấy tờ và mấy sấp tiền bồi thường từ trong cặp công văn ra: “Tiền bồi thường là hai ngàn, đợt phát hành đầu tiên của tiểu thuyết là hai mươi hai vạn báo giấy, một phần tư lợi nhuận là ba ngàn năm trăm hai mươi đồng, tổng cộng số tiền là năm ngàn năm trăm hai mươi đồng.”
Khương Chi nhận lấy một sấp tiền dày, kiểm tra một lần. Không hề sai.
DTV
“Nhà xuất bản vẫn muốn gặp cô, muốn tự mình hòa giải với cô nhưng đều bị tôi từ chối.”
“Cũng khó trách bọn họ lại sẵn sàng chi tiền thế này, vì trong khoảng thời gian này, chỉ dựa vào (Truyện Anh Hùng Xạ Điêu) của cô mà bọn họ đã kiếm được không ít tiền nhưng phải trích hơn một nửa lợi nhuận trong này ra để đối phó với vụ án, khiến họ đau thịt không thôi rồi.” Đặng Hâm nhún vai, giọng nói đầy ý mỉa mai.
Khương Chi không thèm để ý đến thái độ của nhà xuất bản, cô chỉ thanh toán phí thuê luật sư một trăm bốn mươi đồng.
Đặng Hâm cũng xem như đã kiếm được một khoảng kha khá, dù sao trong vụ án này cũng không phải phí nhiều công sức nên tậm trạng anh ấy không tệ, đôi mắt anh ấy híp lại vì cười tươi, mãi đến khi Khương Chi chuẩn bị rời đi rồi, anh ấy mới do dự một lúc nhưng cuối cùng vận nói: “Đồng chí Khương, cô vẫn nên đề phòng Vương Bằng Phi nhiều hơn!”
Khương Chi ngoái đầy nhìn anh ấy.
Đặng Hâm cười khổ một tiếng, sau đó mới kể lại chuyện lần trước.
Khương Chi nhíu mày nhưng không nói thêm lời nào nữa, cô rời khỏi văn phòng luật.
Xưởng luyện thép huyện thấm.