Dương Nghị là người đi sau cùng, ánh mắt anh ấy nhìn Khương Chi rất phức tạp, nói: “Tính tình Vu Hân hơi trẻ con, cô ấy cũng không có bản lĩnh trêu chọc cô, hy vọng cô đừng so đo với cô ấy, tôi thay cô ấy xin lỗi cô.”
Lần trước trong đồn công an ở trấn Đại Danh, Dương Nghị đã biết Khương Chi Tử đã không còn là Khương Chi Tử thời trung học nữa rồi.
Cô ấy có giao thiệp rất rộng, chỉ cần hơi lộ ra chút tiếng gió thì có thể lật tung toàn bộ trấn Đại Danh này, trận phong ba trong trấn hiện nay còn không phải bắt đầu từ cô sao?
Khương Chi hơi cau mày, lạnh lùng cười nói: “Tính tình trẻ con hả? Anh đã từng gặp đứa trẻ nhà nào lại có tính nết như cô ta chưa? Da mặt quá dày.”
Dương Nghị nghẹn họng, thật sự không nói nên lời.
Vu Hân nhắm mắt theo sát bên người Dương Nghị, đưa tay vòng lấy cánh tay anh ấy, vừa muốn mở miệng tranh luận nhưng đã bị ánh mắt sắc bén, lạnh giá của Khương Chi dồn ép đến mức phải lùi về.
Khương Chi cũng không nói tiếp, cô kéo Tiểu Qua và Tiểu Diệu trở về ghế ngồi của mình.
Dương Nghị hơi ngừng lại, hất tay Vu Hân ra, sải bước đi.
Vu Hân nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ấy thì nhịn không được che mặt khóc thành tiếng.
Mấy người bạn học kéo cô ta về chỗ ngồi, nhỏ giọng an ủi, đồng thời cũng không quên căn dặn: “Tiểu Hân, cậu đừng đối đầu với Khương Chi Tử nữa, cậu còn không thấy phía sau cô ấy có chỗ dựa sao?”
“Đúng vậy, đó đều là những lãnh đạo mà bình thường chúng ta không thể gặp mặt được, cậu cần gì còn muốn làm khó cô ấy?”
“Chẳng phải Khương Chi Tử xuất thân từ gia đình bình thường sao, làm thế nào có thể quen biết các lãnh đạo như thế?”
“… Các cậu còn nhìn không ra à? Con trai của Khương Chi Tử và lãnh đạo cấp cao vừa rồi có nét giống nhau.”
“Ôi! Cậu không muốn sống nữa sao? Còn dám nói bậy bạ như thế?”
“…”
Một đám bạn học rụt đầu như chim cút, giống như đã trộm tìm hiểu được một bí mật to lớn gì đó, cả đám giống như vừa được đả thông hai mạch nhâm đốc*, trên mặt cả đám đều lộ vẻ khiếp sợ, trong thoáng chốc tất cả đã quên phải an ủi Vu Hân.
* Nhâm đốc là hai mạch quan trọng trên cơ thể con người, một mạch thâu tóm các thần kinh dương, một mạch thâu tóm các thần kinh âm.