Khương Chi không nói gì thêm, chỉ dẫn Tiểu Qua và Tiểu Diệu lên xe taxi.
…
Lúc ba mẹ con họ trở lại bệnh viện thì đã là hai giờ chiều.
Tiểu Diệu nằm trên giường bệnh, mí mắt đã cụp xuống, cậu bé buồn ngủ nhưng vẫn nói: “Mẹ, chờ con ngủ một giấc, đến khi con thức dậy, mẹ có thể dẫn con đi gặp anh cả không? Con nhớ anh ấy rồi.”
Tiểu Qua nghe xong cũng trở mình, ngồi dậy từ trên giường, chăm chú nhìn Khương Chi: “Con cũng muốn đi.”
Cậu bé đã không tính toán những lời nói khi đó nữa rồi.
Khương Chi xoa đầu Tiểu Diệu, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Ban đầu mẹ cũng có dự định như vậy, nếu bác sĩ đã cho phép con ra ngoài, chắc chắn mẹ sẽ đưa con đi gặp Hổ Tử, nói không chừng con còn giúp mẹ thuyết phục được Hổ Tử, đúng không?”
Tiểu Diệu miễn cưỡng lên tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng: “Nhất định con có sẽ làm được!”
Khương Chi khẽ cười, vỗ vỗ lên lưng hai nhóc con: “Ngủ đi, thức dậy rồi mẹ sẽ đưa hai đứa đến đó.
Có lẽ vì một ngày đi đường quá vất vả nên không bao lâu sau, hai nhóc con đã ngáy o o, ngủ rất say sưa.
Khương Chi đứng lên, xoa lưng mình, rồi đi đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn, lấy giấy bút ra.
Ngày đầu khai trương nhà xuất bản sẽ có tin tức và tiểu thuyết chống đỡ, ngoài ra cũng nên có một số tiêu điểm về thơ ca phù hợp với thời đại, như vậy mới có thể nương theo cơn gió đông mà phất lên, để người ta thấy được ánh sáng chói lóa của nhà xuất bản Thanh Phong Du.
Ngẫm nghĩ, Khương Chi đặt bút xuống viết (Gửi Cây Sồi) của Thư Đình.
Bài thơ được sáng tác gần thời đại này, cũng đại biểu cho tiếng lòng của nữ giới trong thời đại này.
[Nếu như em yêu anh
Sẽ không bao giờ như hoa lăng tiêu leo bám,