Thư viện.
Khương Chi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy biên tập Phó đang nắm chặt tay, mặt mày đầy lo lắng đi qua đi lại, trên mặt còn lộ vẻ hối hận, tất nhiên vì cảm thấy mình quá qua loa khi giao văn kiện cho một người phụ nữ không quen không biết gì cả.
Biên tập Phó vừa ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy Khương Chi, trong chớp mắt ông ấy kích động đến mức muốn rơi nước mắt.
Ông ấy thật sự rất sợ nếu hôm nay người ta không đến, nếu như vậy thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Ông ấy lập tức xông lên phía trước, đôi mắt đầy trông chờ nhìn chằm chằm vào giỏ của Khương Chi: “Đồng chí, cô đến rồi!”
Khương Chi cười, cô cũng không thừa nước đục thả câu nữa, lấy văn kiện mình đã phiên dịch trắng đêm hôm qua ra, đưa qua.
Biên tập Phó lập tức nhận lấy, ông ấy xem kỹ từng chữ một, tuy không biết tiếng Anh nhưng câu từ trong phần văn kiện đối phương dịch ra vô cùng trôi chảy, nội dung cũng liên quan chặt chẽ đến hạng mục thuê con phố Tụ Hoa, đây tuyệt đối không phải thứ tài liệu tự bịa ra.
Lúc này, biên tập Phó còn nhìn thấy một tờ giấy trắng dưới cùng của tập tài liệu, vừa xem đến, tròng mắt ông ấy không kìm được phải phóng to hơn mấy lần.
Đây là…
Ông ấy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Khương Chi, sau đó lại cúi đầu đọc nội dung trên tờ giấy. Trên này là một số liệt kê những điểm thiếu sót hoặc chưa thỏa đáng trong văn kiện hợp tác với thương nhân nước ngoài, mà mỗi một điểm được liệt kê trong này đều rất quan trọng, tất cả đều muốn tranh thủ lợi ích cho thôn trấn của họ.
Đây là thứ mà một phụ nữ nông thôn có thể nhìn ra sao?
Lưu Loan Tử thấy vẻ mặt biên tập Phó không ngừng thay đổi thì cho rằng phần văn kiện phiên dịch của đối phương có vấn đề.
Ai ngờ, ngay sau đó vẻ mặt của biên tập Phó trở nên trịnh trọng.
Ông ấy rút một phong bì từ trong túi mình ra, giọng điệu vô cùng khách sáo: “Lần này may mà có đồng chí, đây là thù lao của đồng chí, không nhiều không ít, một ngàn đồng.”