Nhà xuất bản văn học Nhân Dân rất giàu có, tuy phó biên tập chỉ là một biên tập nho nhỏ, nhưng vẫn có tiếng nói ở trên vùng đất của trấn Đại Danh này, có thể lợi dụng được mối quan hệ tốt như vậy cũng là một điều tốt.
Phó biên tập kinh ngạc nhìn cô một cái: “Ồ? Cô nói đi.”
“Là như thế này, ở đây tôi có một tập bản thảo, viết suốt đêm, muốn thông qua nhà xuất bản văn học Nhân Dân xuất bản thành nhiều kỳ, ông có thể xem xét bản thảo, nếu như cảm thấy hài lòng thì chúng ta có thể hợp tác.”
DTV
Nói xong, Khương Chi đưa chương một đã viết xong của 《 Truyện Anh Hùng Xạ Điêu 》 đưa cho Phó Đông Thăng.
Phó biên tập nhận lấy, cười nói: “Công việc này tôi làm quen rồi, cô cứ việc yên tâm giao cho tôi. Nhưng mà hiện giờ tôi đang vội đến ủy ban thị trấn họp, đợi giao văn kiện cho bên trên xong rồi tôi sẽ xem kỹ bản thảo của cô.”
Câu này của ông ấy không phải lừa dối, nếu đã có ý muốn kết giao với đối phương, nên dù bản thảo này viết dở thì ông ấy cũng sẽ xem thật kỹ.
Khương Chi gật đầu, cũng không hối thúc ông ấy.
Lưu Loan Tử đã không còn lời gì để nói, nhìn Khương Chi với ánh mắt đầy khâm phục.
Anh ấy cũng đã làm trong thư viện thị trấn được hai năm, tiếp xúc văn học mỗi ngày, bảo anh ấy phải hạ bút viết bản thảo gửi bài thì anh ấy lại không dám.
Phó biên tập nâng cổ tay lên nhìn thời gian trên mặt đồng hồ: “Không phải nói là có hai chuyện sao? Cô nói đi, tôi còn một chút thời gian.”
Khương Chi mím môi, sắc mặt hơi ngưng trọng nói: “Tôi có một đứa con, gọi là Trụ Tử. Đã từng bởi vì không nuôi nổi mới phải cho một người nhà họ Trương ở trên trấn, nhưng cụ thể đối phương ở đâu thì tôi lại không biết, không biết ông có thể hỏi thăm giúp được không.”
Cô thật sự khó mở miệng nói ra từ “Bán”.
Lão tam Trụ Tử bị nguyên chủ bán cho một người nhà họ Trương, chuyện này trong tiểu thuyết có nhắc sơ lược, còn cụ thể thì cô không biết.