Cố Tuyển thấy buồn cười, lại lấy ra một tấm vé khác đưa tới: “Cô cũng chưa từng được xem phim đúng không? Được rồi, cô có thể đi chung với con trai, 7 giờ 30 tối mai, do xưởng sản xuất phim Vạn Châu quay 《 chiến loạn 》, nếu cô cảm thấy hứng thú thì có thể đến xem.”
DTV
Xưởng sản xuất phim Vạn Châu?
Vậy không phải là sản nghiệp của Thi Liên Chu?
Khương Chi cau mày, vừa định từ chối thì lại nghe thấy Thi Nam Châu nói: “Dì Chi Tử nhận đi, vé 7 giờ 30 tối mai, cũng không thể để dì chờ Đản Tử ở bên ngoài rạp chiếu phim được, hai người nhất định phải đến xem nhé.”
Khương Chi suy nghĩ, cuối cùng cũng không từ chối: “Thôi được rồi, dì sẽ chuyển lại cho thằng bé.”
Tuy rằng con trai được lợi của cô chỉ là một vai nam phụ nhỏ, nhưng cậu bé còn nhỏ, vẫn phải có tình nghĩa xem phim cùng nữ chính.
Hơn nữa cô cũng rất muốn xem thử xem phim ở thế giới này là như thế nào, tương lai nữ chính và đứa con trai được lợi của cô đều là đại minh tinh điện ảnh nhà nhà đều biết, nếu phim ảnh của thế giới này cũng nghèo nàn giống như văn học, nói không chừng cô cũng có thể viết được một kịch bản gì đó.
Bàn tính trong lòng Khương Chi vang lên bôm bốp, chào tạm biệt với Cố Tuyển và Thi Nam Châu rồi rời khỏi.
Khương Chi nhận lấy vé xem phim, lại đi mua một bếp lò nhỏ mới tinh, cặp sách, cuốc, mấy nệm giường mềm và chăn bông, là vì tiền lời nên cô vô cùng hào phóng xa hoa bỏ một đồng tiền thuê chiếc xe bò, sau giờ trưa sẽ trở về thôn Khương gia.
Lúc đi ngang qua trường tiểu học trong thôn, còn cố ý chạy tới quảng trường nhìn xem, Đản Tử đang ôm sách đọc nghiêm túc, hoàn toàn không để ý tới cô.
Khương Chi nhẹ lòng, ngồi xe bò trở về nhà.
Người chủ xe bò nhiệt tình dỡ gần hết đồ đạc xuống cho cô, sau đó mới điều khiển xe bò lắc lư rời đi.
Khương Chi sắp xếp đồ vật đàng hoàng, uống chút nước rồi vác giỏ, cầm cuốc lên núi.
Cô bước đi rất nhanh, dọc trên đường cũng không gặp ai, rất nhanh đã tới rừng trúc quen thuộc, nhìn chăm chú, khắp núi đồi đầy ắp cây trúc, xanh um tươi tốt, nhưng chỗ thu hút ánh mắt của Khương Chi, vẫn là một mảng măng núi nhỏ ở phía Đông và một mảng măng núi nhỏ ở phía Tây.
Chúng khoác một chiếc áo ngoài màu nâu, tỏa ra mùi vị non tươi.
Đôi mắt Khương Chi phát sáng, cô đặt giỏ xuống rồi cầm cuốc, hai ba nhát là có thể đào được một cây măng núi, bên trong có xanh, trong xanh có tím, trên đỉnh đầu măng núi mới nhú còn một ít bùn đất tươi mới.