Cô vừa mới đi được vài chục bước thì đã nghe thấy một đợt tiếng lợn rừng gầm rú chói tai, lập tức cô sởn tóc gáy, vội vàng tìm gốc cây bò lên, ngồi ở trên thân cây, trái tim đập thình thịch, một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Lợn rừng có tính công kích rất mạnh, nếu như phải bảo vệ lợn con thì sẽ càng hung dữ hơn.
Cô đã từng ra bên ngoài mạo hiểm hàng năm, cũng đã từng thấy lợn rừng hung dữ, còn vì nó mà phải vào bệnh viện nên trong đầu cô vẫn còn chút di chứng.
Trong lúc suy nghĩ, tiếng lợn rừng gầm rú cũng từ xa tới gần.
Khương Chi bám vào thân cây, mở to mắt nhìn.
“Tê ——”
DTV
Cô nhìn con báo trưởng thành đang bước từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, trong miệng cắn một cái đầu lợn rừng nhỏ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Tuy rằng sớm từ trong miệng Đản Tử biết trên núi Sơn Chi có dã thú, cũng lại không ngờ giữa sườn núi lại có báo, một con báo trưởng thành như vậy, khả năng ẩn nấp và đi săn rất mạnh, cũng rất ít người có thể phát hiện ra nó.
Chỗ đào măng núi cách nơi này lại không xa, cô nên nói là mạng của bản thân lớn sao?
Đột nhiên, cô nhớ tới, con báo có thể leo cây!
Sau lưng Khương Chi toát một tầng mồ hôi trắng.
Đúng lúc này, một con quái vật khổng lồ mạnh mẽ vọt về phía con báo, bộ lông toàn thân của nó màu đen, lông thẳng đứng, bên miệng có hai chiếc răng nanh vừa dài vừa cong, vô cùng sắc bén.
Là một con lợn rừng rất lớn, trông phải hơn 300 cân!
Sắc mặt của Khương Chi cứng đờ, bàn tay lặng lẽ nắm chặt.
Cô thật đúng là quá yếu, ra đào măng núi cũng có thể gặp phải lợn rừng đại chiến báo đốm, nhìn dáng vẻ là báo đốm đi săn lợn rừng nhỏ, chọc giận con lợn rừng mẹ xấu tính, hai ông lớn rượt đuổi nhau chạy tới giữa sườn núi.