Chưa kể hiện tại cô không muốn tự tìm rắc rối cho bản thân, mà cho dù cô muốn tìm thì cũng sẽ không nhìn trúng đám ‘tài nguyên chất lượng cao’ đó.
Sau khi ăn một bữa ăn khuya thỏa thuê, Khương Chi từ một kẻ cặn bã khiến mọi người ghét trở thành một người phụ nữ tốt được mọi người khen ngợi.
Lúc mọi người rời đi, vẫn còn có chút lưu luyến không muốn đi, tất nhiên không phải không nỡ chia tay Khương Chi, mà là không nỡ chia xa bữa thịt, cả đám ăn thịt đều muốn nhai nuốt cả xương, nhưng thật ra cũng không uổng phí tay nghề của Khương Chi.
Tiểu Qua nhìn mặt đất bừa bộn, liền tự giác cầm chổi đi quét dọn.
Trên miệng cậu nhóc còn vết dầu mỡ, thỉnh thoảng lại chép chép miệng, dáng vẻ như vẫn còn dư vị đọng lại.
Khương Chi thấy vậy thì buồn cười, giơ ngón tay lau vết dầu mỡ trên khóe miệng cậu nhóc, cười nói vui: “Con mèo nhỏ tham ăn này, nếu con thích ăn thì lần sau mẹ lại làm cho con ăn.”
Hai mắt Tiểu Qua sáng lên, vội vàng gật đầu.
Sau khi dọn dẹp xong, hai mẹ con vào trong nhà.
DTV
Lúc này Tiểu Qua mới nhìn thấy đệm và chăn bông mới trải trên giường, cậu nhóc ‘Oa’ một tiếng nhào lên giường, cảm nhận được mùi hương mềm mại thơm phức, hạnh phúc nheo mắt lại.
Khương Chi cười lắc đầu, chỉ vào chiếc túi ở trong góc, nói: “Con xem cái kia đi.”
Tiểu Qua quay đầu lại, nhanh chóng mở túi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy áo khoác mới và đôi giày bông mới, cậu bé sửng sốt, không hiểu sao nước mắt đột nhiên lại trào ra.
Khương Chi có chút đau lòng lau nước mắt cho cậu nhóc, dịu dàng nói: “Sao lại khóc rồi?”
Tiểu Qua kiễng chân ôm lấy cổ cô, khuôn mặt nhỏ vùi vào hõm vai cô, thì thầm nói, “Mẹ, mẹ thật tốt, thật tốt.”
Trước đây cho dù có nằm mơ thì cậu nhóc cũng không dám mơ bản thân có thể đi học, còn được mặc áo bông mới, vác cặp sách mới đi học?
Khương Chi xoa đầu cậu, đột nhiên nhớ đến tấm vé xem phim mà Thi Nam Châu đưa, liền lấy từ trong túi ra đưa cho cậu bé: “À còn cái này nữa, mẹ gặp chị Xuân Xuân của con ở trên trấn, cô bé đưa mẹ, hẹn con 7 rưỡi tối mai cùng đi xem phim.”