Đây là giấc ngủ ngon nhất của Khương Chi từ khi cô xuyên qua.
Cô nghe tiếng gà gáy bên ngoài, đứng dậy rửa mặt rồi vào phòng bếp.
Đồ ăn sáng có thể ăn đơn giản chút, cô tiện tay nướng mấy cái bánh trứng gà, lại mở cửa hàng hệ thống ra.
“Sữa tươi: 9. 9 đồng / bình —— đơn vị kinh doanh: Hệ thống đổi bách hóa”
Khương Chi nhìn cái giá này, trong lòng thầm than, cô cho rằng kiếm được một khoản tiền lớn, nhưng dùng trong cửa hàng của hệ thống thì sức mua vẫn là rất kém, cho dù chỉ là sữa tươi, nếu như ngày nào cô cũng uống thì cũng chỉ có thể uống được hơn hai tháng.
Mặc dù đau lòng, nhưng cô vẫn mua hai bình.
Cơ thể của cô và Đản Tử đều bị suy nhược, tốt nhất là mỗi ngày nên uống một ly sữa tươi, như vậy thì phục hồi nguyên khí cũng sẽ nhanh hơn chút.
Lúc Khương Chi bưng đồ ăn sáng về phòng, Tiểu Qua đã thức dậy rồi.
Cô cười nói: “Mau dậy đi, ăn sáng xong rồi đi học.”
Tiểu Qua trả lời một tiếng thật to rõ, bò dậy từ trên giường, lúc cậu bé mặc quần áo, khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn áo khoác mới ở trong túi, dù sao cũng là trẻ con, cậu bé không biết che giấu tâm tư.
Khương Chi mỉm cười: “Con nhớ mặc áo khoác mới và giày bông mới, mua là để mặc đó.”
Tiểu Qua gần như không dám tin vào lỗ tai của mình: “Thật sao ạ?!”
Khương Chi trực tiếp dùng hành động chứng minh lời nói của mình, cô bước đến, động tác không thành thạo mà mặc quần áo mới cho Tiểu Qua, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, Tiểu Qua bắt đầu trở nên ưa nhìn hơn rồi.
Quần áo ban đầu của Tiểu Qua không nói đến cũ hay không cũ, bẩn hay không bẩn, nhưng mà kích cỡ thì rất nhỏ, hơn nữa hiệu quả giữ ấm cũng rất kém.
Tiểu Qua phải đi học, cả ngày đều phải ở trường học lạnh như băng, không có một bộ quần áo dày giữ ấm rất dễ bị bệnh, hơn nữa con người sống thì quan tâm đến “Ăn uống mặc dùng”, cũng là những thứ khi bọn họ có điều kiện thì sẽ chọn để cải thiện đầu tiên.