Mỗi khi thùng inox được mở ra thì trong không khí đã tràn ngập mùi thơm nức mê người.
Khương Chi dùng cái muỗng vớt thịt lên, miếng thịt kho đỏ rực sáng lấp lánh, cộng thêm mùi thơm thịt kho xộc vào mũi, đây đúng là thử thách vị giác người ta.
Khương Chi nhìn về phía đám đông nói: “Hôm nay là ngày khai trương nên tôi không kho nhiều thịt, người đến trước thì mua trước”.
Nghe xong lời này, đâu còn ai chịu đựng được nữa.
Trong thoáng chốc, sạp hàng bán thịt kho như bốc lửa, có thể nói người ta phải xếp hàng để mua.
Tuy Khương Chi đã nói mua ba cân tặng nửa cân nhưng thời này đâu có mấy người có thể mua một lần ba cân thịt kho, hầu hết họ chỉ mua một cân hoặc nửa cân cho con cái ở nhà nếm thử, không có điều kiện để được ăn cho thỏa mãn.
Khương Trường Hưng ngồi xổm ở ven đường bên kia nhìn thấy đám đông bao vây Khương Chi Tử thì cái cằm của anh ấy đã sắp rớt xuống vì ngạc nhiên.
Tuy Khương Trường Hưng cũng cảm thấy món thịt kho này rất ngon nhưng không ngờ việc buôn bán sẽ tốt như vậy, nếu cứ theo đà buôn bán thế này thì thịt kho sẽ được bán hết rất nhanh.
Khương Chi vớt thịt lên, cân, gói lại, lấy tiền, một loạt các động tác rất trôi chảy. Trong đám đông còn có người trêu ghẹo nói cô là người trời sinh đã biết làm ăn, thử nhìn bàn tay lúc cô cân thịt mà xem, thành thục biết bao.
Trong lúc sạp hàng thịt kho của Khương Chi vô cùng náo nhiệt thì ở bên kia đường có một chiếc xe chậm rãi chạy qua.
Cố Tuyển ngồi ở ghế lái phụ, liếc mắt đã lập tức nhìn thấy cảnh tượng đám đông chen lấn, anh ấy nói: “Ồ, ở đó bán cái gì nhỉ? Buôn bán cũng tốt quá rồi! Tôi ở thủ đô cũng chưa từng thấy sạp hàng nào náo nhiệt thế này.”
Thi Nam Châu ngồi ở hàng ghế sau, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ: “Chú Cố đi xem thử đi!”
Sáng sớm hôm nay, kết quả giám định đã được đưa đến, cô bé sắp về nhà rồi.
Cố Tuyển quay đầu, duỗi cổ nhìn về phía Thi Liên Chu. Anh ấy thích náo nhiệt nên rất muốn đi xem thử.
Thi Liên Chu nhíu mày, một tay cầm vô lăng, một tay khác đặt trên cửa sổ xe, nhìn dáng vẻ này của Cố Tuyển thì chân mày anh cau chặt hơn, anh lạnh lùng nói: “Đi nhanh về nhanh, chúng ta còn phải đến kịp giờ máy bay”.