10
Tôi đứng bên cạnh xem một hồi mới hiểu ra, cậu nhóc là cháu trai của viên cảnh sát trong phòng. Sau khi tan học, nó được đưa đến đồn để dạy dỗ một trận.
Dù xé vở bài tập của bạn đúng là hành vi không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức bị đưa vào đồn…
Còn Đoạn Kiều, anh ta chỉ đang dọa cậu nhóc thôi.
Anh ta đến đây chẳng liên quan gì đến vụ đào mộ, mà là vì chiếc áo khoác anh ném cho người phụ nữ điên.
Áo khoác bị tìm thấy trong tòa nhà hoang mà Đoạn Kiều đang ở, dính đầy máu, trộn lẫn với bùn, bốc mùi tanh tưởi kinh khủng.
Lúc tôi đến, mọi việc đã được giải quyết xong, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy viên cảnh sát tiễn Đoạn Kiều ra cửa với thái độ rất lịch sự, không hề coi anh ta là nghi phạm.
Sau khi rời đồn cảnh sát, Đoạn Kiều đi qua đài phun nước.
Khi còn sống, tôi rất thích cùng anh đi dạo quanh đây trong những đêm hè mát mẻ.
Anh ta đi vòng quanh đài phun nước tối đen không bật đèn, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi một cơn gió thổi qua.
Tôi nhân cơ hội theo gió lao tới, chui vào trong áo len của anh ta.
Khoảng cách này thật gần với trái tim anh.
Tôi nhích lên một chút, cảm nhận nhịp tim ấm áp của anh.
Không hiểu vì sao, đang đi, Đoạn Kiều đột nhiên đưa tay chạm vào vị trí tim mình, sau đó siết chặt lấy áo len, rồi lại thả ra.
11
Đoạn Kiều về nhà, bật tivi lên nhưng lại nằm trên giường nhắm mắt, chẳng thèm xem.
Trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm đau khổ, nữ chính khóc nức nở nói với nam chính:
“Nếu anh quan tâm đến em, sao anh lại tự tay đẩy em đến với người khác?”
“Yêu không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn.” Nam chính cũng khóc đến không thành tiếng.
Quá sến súa…
Khi nam chính và nữ chính ôm nhau khóc, tôi đã đá chiếc chuông gió đến vang lên “keng keng” không ngừng.
Đúng lúc đó, Đoạn Kiều bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà rồi nói:
“Nếu yêu một người, sao có thể không bao giờ quay về thăm anh ta?”
Anh ngồi dậy, nắm lấy chiếc chuông gió màu xanh:
“Trần Yên Vũ, em từng nói là yêu anh mà.”
Cơn gió thoảng qua, tôi lao vào lòng Đoạn Kiều, áp sát ngực anh, cảm giác như được anh ôm vào lòng.
Phải, Đoạn Kiều, em yêu anh.
Anh nhất định cũng biết điều đó.
Đoạn Kiều cúi mắt, từ từ buông tay khỏi chiếc chuông gió, rồi nằm xuống, hai tay đan lại đặt lên tim.
“Được rồi.”
Tôi nghe thấy anh thở dài:
“Anh sẽ đốt giấy cho em.”
12
Sự ấm áp chỉ kéo dài vài phút, sau đó Đoạn Kiều lại nổi điên, đá chăn xuống đất, miệng chửi thề:
“Mẹ nó, sao cứ như là ông đây phải năn nỉ cô đến vậy? Không muốn đến thì đừng đến, ông đây không thèm.”
Cả đêm hôm đó, Đoạn Kiều luẩn quẩn giữa hai suy nghĩ:
“Ông đây dựa vào đâu mà phải cầu xin cô?” và “Cô dựa vào đâu mà không chịu về gặp tôi?”
Còn tôi thì nằm im trên bóng đèn, nhìn anh không ngừng quằn quại trong mớ cảm xúc hỗn loạn.
Có vẻ như anh bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nên ngày mai tôi phải giả vờ đã rời đi.
Vừa rồi anh nhận được một cuộc gọi, có vẻ sắp đi đâu đó.
Tôi biết rõ, chỉ cần tôi còn ở đây, anh nhất định sẽ không đi.
Có lẽ liên quan đến vụ đào mộ, rõ ràng anh không muốn để tôi biết, nên tôi phải lén lút bám theo.
Hôm sau mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thực ra chỉ cần tôi không gây tiếng động, Đoạn Kiều sẽ nghĩ tôi đã đi rồi.
Anh ta trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra rất dễ bị lừa.
Tôi nhìn thấy anh chất vào cốp xe một ít gạo, dầu ăn, rau củ, rồi nhét thêm hai chiếc chăn mới, sau đó lái xe ra khỏi thành phố.
13
Đường ngày càng hẹp và khó đi, bầu trời u ám, mưa phùn bắt đầu rơi lất phất. Tôi thu mình trên chiếc móc treo trong xe, cảm giác bất an dâng lên.
Xong rồi, chẳng lẽ mấy năm qua Đoạn Kiều thực sự đi vào con đường phạm pháp?
Người bình thường ai lại đi vào chỗ thế này chứ…
Qua một con dốc dựng đứng nguy hiểm, anh dừng xe lại.
Bên cạnh có một cây cổ thụ, phía sau cây là một túp lều cỏ tạm bợ trông như sắp sập đến nơi.
Đoạn Kiều dùng tấm bạt chống nước bọc hai chiếc chăn lại, cùng với đống đồ ăn, rồi đặt vào trong túp lều.
Xong xuôi, anh đứng một bên rít điếu thuốc, sau đó quay lại xe.
Anh đổi hướng lái, và khi tôi nghĩ anh sẽ quay lại đường cũ thì anh bất ngờ rẽ vào một lối khác.
Con đường này còn khó đi hơn, đến một lúc xe không thể đi tiếp được nữa. Anh dừng xe, lấy một số dụng cụ rồi men theo lối nhỏ tiến vào rừng.
Trong rừng rất tối, mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng có tiếng chim vỗ cánh, khiến ngay cả một con ma như tôi cũng thấy rợn người.
Qua khỏi khu rừng, mưa nhỏ dần. Trước mắt là một vườn đào, giữa vườn là một ngôi mộ mới.
Xung quanh mộ còn đặt những vòng hoa và giấy tiền, chưa kịp bị ướt hết.
Đoạn Kiều châm điếu thuốc, hút được nửa điếu thì đột nhiên buông một câu chửi thề, ném thuốc xuống đất, rồi bắt đầu… đào mộ.
Nhìn cảnh này, tôi hiểu đây chính là ngôi mộ của con ma mà Bạch Vô Thường nói đến. Lần trước khi tôi tới, người đó mới chết không lâu, và Đoạn Kiều nhận được cuộc gọi rồi lập tức đến đào mộ.
Những ngày qua, anh ta cũng không dừng tay. Mộ được chuyển đi đâu, anh ta lại đào đến đó.
Rốt cuộc là mối thù sâu đậm đến mức nào… Lúc tôi còn sống, anh ta đâu có kẻ thù như vậy?
14
Một lúc sau, quần áo trên người Đoạn Kiều đã ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống.
Quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, gương mặt không cảm xúc, như một con rối bị điều khiển, lặp đi lặp lại những động tác đào bới.
Khi anh đào được nửa chừng, từ trong rừng lao ra một người phụ nữ gầy gò. Vừa nhìn thấy Đoạn Kiều, bà ta liền sụp đổ.
“Người ta chết rồi, anh còn không buông tha cô ấy sao?”
Bà ấy ngồi bệt xuống đất, yếu ớt vỗ vào đám bùn bên cạnh, trông như một bó củi khô bị ướt sũng trong mưa.
Đoạn Kiều chẳng thèm để ý, bà ta vừa khóc vừa gào:
“Trời ơi, mấy năm nay cô ấy chịu khổ đủ rồi, nợ cũng trả đủ rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Dù bà ta có van xin hay nguyền rủa, Đoạn Kiều vẫn không mảy may dao động.
Cuối cùng, người phụ nữ như phát điên lao lên giằng xé anh, vừa đánh vừa hét:
“Buông tay! Buông tay! Chết sớm là số của Trần Yên Vũ, sao có thể trách chúng tôi?”
Tay Đoạn Kiều khựng lại, cả người anh phát ra một luồng sát khí đáng sợ.
Anh đột nhiên cười lạnh lẽo, rồi “rầm” một tiếng, đập vỡ bia mộ.
Tiếng động như tiếng sét vang rền từ trên trời, xé toạc sự yên tĩnh, khiến mọi thứ chìm vào câm lặng.
Mãi đến khi Đoạn Kiều mở miệng:
“Cho dù Trần Yên Vũ đã chết, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cô ấy.”
15
Người phụ nữ gục xuống đất, òa khóc như bị đánh gục: