Tại tiền sảnh, Lâm Bạch Vi vận y phục trắng đơn sơ, gương mặt trắng trẻo không điểm son phấn, nơi cổ còn lờ mờ vết tích mờ ám chưa tan.
Thấy ta bước vào, mắt nàng lóe lên tia kinh ngạc.
“Không phải muốn dâng trà sao? Giờ có thể bắt đầu rồi.”
Ta ngồi xuống ghế gỗ lê hoa, lạnh nhạt nhìn nàng.
Lâm Bạch Vi nhận lấy chén trà nha hoàn đưa, hơi khom gối, hai tay dâng trà.
“Thỉnh tỷ tỷ dùng trà.”
Khi đưa chén, nàng cố tình buông lỏng tay.
Chén trà trượt khỏi tay, nước nóng dội thẳng lên người ta.
“Lâm Bạch Vi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Ta thật sự không còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột cùng nàng ta nữa.
“Mộc cô nương, xin lỗi, ta lỡ tay… Để ta rót chén khác kính tỷ tỷ…”
Nàng vội cúi xuống, làm bộ lau nước trà trên người ta, nhưng tay lại lén dùng sức mạnh.
Ta đau đến kêu lên, theo phản xạ đẩy nàng ra.
“Á!”
Một tiếng vang giòn, Lâm Bạch Vi va phải bàn trà làm bình sứ rơi vỡ tan tành.
Mảnh sứ bắn vào người nàng, cắt ra mấy vết má/u, từng giọt nhỏ rịn ra theo vết thương.
“Thiển Thiển!”
Phó Chiêu vội vàng chạy tới, xót xa nâng Lâm Bạch Vi dậy, dìu nàng rời đi.
Ta đuổi theo:
“Ta bắt nạt nàng ta ư? Chàng đứng lại! Hôm nay ta nhất định phải làm rõ chuyện này!”
Phó Chiêu không hề ngoảnh lại, chỉ dẫn Lâm Bạch Vi rảo bước rời đi.
Ta đứng lặng tại chỗ, trong lòng như có một khoảng trống bị móc đi.
Mãi đến lúc định thần lại, mới nhận ra khóe mắt đã ươn ướt từ lúc nào.
04
Mấy ngày liền ta không đi tìm Phó Chiêu, một mình gọt xương dê, rèn dao sắt, cuộc sống cũng xem như thư thái.
“Tuyết Đoàn Tử, xem ta mang gì ngon cho ngươi đây?”
Như thường lệ, ta đem theo một con cá tươi để bồi bổ thêm cho tuyết hồ.
Nhưng hôm nay Tuyết Đoàn Tử lạ thường im lặng, ta gọi mấy tiếng vẫn không thấy phản ứng.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, ta vội vén đống cỏ khô, cúi người nhìn vào trong.
Trống không.
Thức ăn và nước bên cạnh đều bị hất đổ, còn có dấu máu như từng vùng vẫy giãy giụa.
Tuyết Đoàn Tử vốn yêu sạch sẽ, tuyệt không để chỗ ngủ biến thành ra như thế này.
Ta lảo đảo chạy ra ngoài, gặp ai cũng túm lấy tay hỏi có thấy tuyết hồ của ta không.
Hỏi khắp một lượt, chẳng ai dám đáp. Chỉ có A Ngốc gánh thùng đổ đêm giơ tay lên.
“Ta thấy rồi.”
Hắn nhe hàm răng sún cười toe:
“Đoàn Tử bị người ta bắt đi rồi, nghe nói nhị tiểu thư muốn một chiếc áo choàng mới…”
Trước mắt bắt đầu méo mó, tim quặn thắt, suýt nữa ta đứng không vững.
Giữa gió tuyết, ta chậm rãi bước đến biệt viện nơi Lâm Bạch Vi ở.
Trong viện hình như mới được thu dọn qua, nhưng vẫn còn phảng phất mùi máu tanh chưa tan.
“Tuyết Đoàn Tử của ta đâu?”
Giọng ta nhẹ như gió thoảng.
Phó Chiêu đang buộc dây áo choàng cho Lâm Bạch Vi, bộ áo lông hồ trắng muốt càng làm nổi bật làn da như ngọc của nàng ta.
Hắn quay đầu, trông thấy ta thì rõ ràng khựng lại:
“Thiển Thiển…”
“Tỷ tới thật đúng lúc, Phó ca ca nói da muội mẫn cảm, mặc áo hồ tuyết là hợp nhất…”
Lâm Bạch Vi mím môi cười khẽ.
Ta rút chủy thủ bên người, xông thẳng lên.
“Vút—”
Tia sáng lạnh lóe lên, áo choàng hồ tuyết bị xé làm đôi.
Mũi dao kề sát cổ Lâm Bạch Vi, một giọt máu men theo lưỡi dao lăn xuống.
“Tuyết Đoàn Tử đâu? Nó ở đâu?”
Giọng ta tĩnh mịch đến rợn người.
Khi từ dưới gốc cây đào được xác tuyết hồ nát vụn, ta rốt cuộc không nén nổi nữa.
Nước mắt như đê vỡ, ta ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy, quỳ trong tuyết thật lâu, đến khi chẳng còn phân biệt nổi là ngày hay đêm.
“Nền đất lạnh, nàng mau đứng dậy.”
Phó Chiêu một tay đưa túi sưởi, tay còn lại đưa ra muốn đỡ ta.
Ta ngước mắt nhìn hắn, bất chợt mỉm cười.
Mượn lực hắn, ta chống đầu gối đã tê dại mà đứng lên.
Sau đó, nhìn thẳng vào mắt hắn —
Vung tay, tát hắn một cái thật mạnh.
“Phó Chiêu, chúng ta chấm dứt rồi.”
05
Phó Chiêu ôm má, trong mắt toàn là không thể tin nổi.