Sau khi kết hôn với anh chàng thanh mai trúc mã được năm năm.
Một tai nạn khiến tôi quay về năm lớp 12.
Làm lại cuộc đời, tôi dốc hết sức tránh xa mọi lần anh Vương Lâm—người bạn thanh mai trúc mã—tìm cách tiếp cận.
Anh mang trà sữa cho tôi, tôi lấy cớ giảm cân để từ chối.
Anh muốn kèm tôi học, tôi viện cớ phải tham dự cuộc họp gia tộc quan trọng để né tránh.
Trước kỳ thi đại học, anh hỏi tôi sẽ vào trường nào; tôi nói dối, chọn Thanh Hoa–Bắc Đại mình thích, để cách anh những ngàn cây số.
Một năm sau, tại buổi họp lớp, mắt anh đỏ hoe, ấm ức hỏi tôi:
“Vãn Vãn, anh làm sai gì khiến em giận à? Sao em cứ hết lần này đến lần khác trốn anh?”
Bạn bè xung quanh đều tò mò hóng chuyện.
Tôi nghĩ một lúc.
Có lẽ bởi năm đó anh cầu hôn tôi chỉ vì giận dỗi với “bạch nguyệt quang” của anh.
Có lẽ vì khi tôi mang thai, bạch nguyệt quang đẩy tôi ngã cầu thang đến sảy thai, anh vẫn tin cô ta vô tội, đổ lỗi do tôi nóng tính.
Hoặc có lẽ vì vô số lần anh bỏ mặc tôi chỉ để chạy theo cô ta.
1
Khoảnh khắc nhấn phím Enter cuối cùng, trái tim tôi mới thật sự yên ổn.
Khác hẳn kiếp trước u ám, giờ đây tôi tràn đầy hi vọng vào tương lai.
Khi Vương Lâm tìm đến, anh thấy tôi đang chắp tay thành kính cầu nguyện.
Anh cười: “Học cùng đại học với anh vui thế cơ à?”
Ngẩng lên nhìn, Vương Lâm mười tám tuổi tràn đầy sức sống, chẳng dính dáng gì đến sự tàn nhẫn bảy năm sau.
Thấy tôi im lặng, anh tiện tay nhét ly trà sữa mới mua vào tay tôi.
“Thứ em thích uống nhất.”
Anh nhướng mày khoe công.
Tôi đẩy sang bên, thản nhiên: “Giờ em không thích nữa.”
Anh cũng chẳng giận, kéo ghế ngồi cạnh tôi.
“Còn giận sao?”
Thấy tôi vẫn im, anh dính lấy tôi như cao dán chó.
“Anh giải thích rồi mà: lúc cô Bạn Học tên Cố Tư Tư đi làm thêm hay bị lợi dụng, anh làm lớp trưởng phải qua hòa giải giúp cô ấy.”
“Không nói với em là sợ em hiểu lầm rồi giận anh như bây giờ thôi.”
Anh nói đâu ra đấy, như thể người vô lý là tôi.
Có lẽ trong mắt anh, tôi chính là đứa vô lý nhất.
Nhưng giờ chẳng còn quan trọng, tôi gật đầu cho qua rồi hất anh ra ngoài.
Ai ngờ dáng vẻ ấy lại bị anh xem thành cố chấp gây sự.
Anh bực bội kéo cổ tay tôi: “Vãn Vãn, anh giải thích tám trăm lần rồi, anh với Cố Tư Tư thật sự không có gì!”
“Anh chỉ thấy nhà cô ấy khó khăn nên quan tâm hơn chút, em đừng vô lý thế chứ!”
Tôi giật mạnh tay về, nghiêm túc gật đầu:
“Em biết, hai người tình bạn thuần khiết.”
Thuần… đến mức lên giường cơ đấy.
Có lẽ câu nói của tôi làm anh sửng sốt, chớp mắt mấy lần anh mới thốt ra một câu: