2
Thấy tôi chẳng có chút hối lỗi nào, Vương Lâm hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ta đá mạnh vào cửa, làm đèn chùm cũng rung lên ba nhịp.
“Tôi thật sự không hiểu cô có gì mà phải tức giận đến vậy!”
“Cố Tư Tư là bạn tôi, tôi chăm sóc cô ấy thì sao?”
“Cô nhìn người ta mà xem, học hành chăm chỉ, cố gắng bao nhiêu. Còn cô? Suốt ngày chỉ biết làm tiểu thư, chẳng biết nghĩ cho ai! Bắt cô sống như Tư Tư, không tới ba ngày chắc bị người ta đánh chết!”
“Tôi việc gì phải sống như cô ta?”
Tôi lạnh lùng đáp, “Tôi không sống được cuộc đời của cô ta, nhưng cuộc đời của tôi, cô ta cũng chưa chắc hưởng nổi!”
Cổ Vương Lâm đỏ bừng vì tức, “Cô đúng là ngang ngược vô lý!”
“Anh nghĩ gì thì tùy.”
Dù sao tôi cũng không định ở bên anh nữa.
Sau đó tôi bắt đầu đuổi người ra khỏi nhà.
Vương Lâm chỉ thẳng vào mũi tôi: “Lâm Vãn Vãn, nhân lúc tôi còn kiên nhẫn, biết điều một chút đi!”
Tôi thật sự không hiểu Vương Lâm lấy tự tin từ đâu, đẩy mãi không nhúc nhích.
Thôi thì cứ giả vờ thuận theo, dù gì bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để hủy hôn.
Thấy tôi xuống nước, anh ta mới đắc ý bỏ đi.
Ai ngờ vừa đuổi được anh ta, quay đầu đã thấy ánh mắt của bố mẹ.
“Được đấy, phải cho nó một bài học. Con gái nhà họ Lâm chúng ta đâu phải muốn cưới là cưới!”
Ba tôi gật gù khen ngợi, sau đó lại dặn:
“Nhưng cũng đừng làm quá, phải biết co kéo như thả diều, như vậy mới bền lâu được.”
Đó chính là bố mẹ tôi — khi con gái nhà người ta đang tận hưởng tuổi thanh xuân, thì họ lại dạy tôi cách giữ chặt trái tim đàn ông.
Trong mắt họ, Vương Lâm là con rể lý tưởng: đẹp trai, có chí tiến thủ, quan trọng nhất là gia thế tốt.