5
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy tôi đã thấy Vương Lâm ngồi ở phòng khách.
Anh ta còn mang theo bánh kem socola tôi thích nhất.
Từng ấy năm, luôn là tôi nhường nhịn anh ta, từ bao giờ mà đại thiếu gia này chịu làm mấy chuyện này chứ.
Tôi đành cắn răng đưa anh ta vào phòng ngủ.
Còn chưa kịp ngồi xuống, Vương Lâm đã đột ngột lên tiếng:
“Đồ đạc trong phòng em sao ít đi nhiều vậy?”
Tim tôi khựng lại, theo phản xạ lập tức phủ nhận.
“Không có mà!”
Anh chỉ vào cái tủ trống trơn, “Cái túi anh tặng sinh nhật năm ngoái, còn cái đồng hồ mua dịp lễ nữa đâu? Mấy thứ đó em thích nhất mà?”
“Tất cả em đem đi vệ sinh rồi.”
Tôi buột miệng bịa một cái cớ, nhưng rõ ràng anh ta không tin.
Vừa định hỏi kỹ hơn thì điện thoại của Cố Tư Tư gọi tới.
Vương Lâm biến sắc, định lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy đúng lúc sắp bị ngắt.
Trước khi đi còn không quên dặn tôi:
“Dù sao cũng cũ rồi, sau này anh mua cái mới cho em.”
Rồi cứ thế kéo dài đến tận ngày khai giảng.
Tối hôm đó, Vương Lâm gọi điện cho tôi.
“Em đang ở đâu?”
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại nói tiếp:
“Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng dù giận cũng không thể đùa với tiền đồ của mình được. Mau đến trường nhập học đi, anh đang đợi em ở cổng.”
“Vương Lâm, em đang ở trường rồi.”
Nghe xong câu đó, giọng anh ta lập tức cao vút:
“Em đang ở đâu? Anh qua đón em ngay!”
Tôi bình thản trả lời:
“Em đang ở Thanh Hoa – Bắc Đại.”
Sau đó, tôi dứt khoát cúp máy.
Ngay từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã lên kế hoạch rời đi.
Tôi chẳng có gì quan trọng, nên ba ngày trước khi nhập học, tôi chỉ mang theo một cái ba lô rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Trước khi đi, tôi cố ý nói với Vương Lâm rằng không muốn đi chung xe với anh ta và Cố Tư Tư.
Tất nhiên, anh ta cũng không dám ép tôi.
Còn với ba mẹ, chỉ một câu “con đi gặp Vương Lâm” là đủ để tôi có ba ngày tự do.