9
Đúng lúc tôi đang tính tiết kiệm chi tiêu trong bốn năm đại học, đột nhiên có một công việc làm thêm tìm đến tôi.
Tôi ôm tâm lý thử vận may mà đến, ai ngờ người phỏng vấn lại là một gương mặt quen thuộc – Giang Dật Dân, bạn thân của Vương Lâm.
Tôi theo bản năng khẽ nhíu mày.
Thật ra tôi và anh ta chẳng thân thiết gì, chỉ là từng gặp vài lần khi theo Vương Lâm đi tụ tập.
Hồi đó bên cạnh Vương Lâm còn chưa có Cố Tư Tư, tôi vẫn là người duy nhất trong lòng anh.
Chỉ cần tôi lỡ nhìn Giang Dật Dân vài cái thôi là Vương Lâm đã bóp cằm tôi, gằn giọng:
“Đẹp trai thì sao chứ? Bên trong thối rữa thì cũng vô dụng!”
“Huống hồ em không thấy tên hắn nghe quê mùa à? Như là người ở thế hệ trước vậy!”
“Sau này mà gặp thì tránh xa ra. Hắn không phải loại tử tế gì đâu, ai mà đụng vào là hắn liều mạng đến cùng đấy – điên không chịu nổi!”
Mãi sau này tôi mới biết, bố Giang Dật Dân hơn 70 tuổi mới có con, lại còn là mối tình già nên cưng chiều anh ta đến phát sợ.
Cũng vì thế mà trong giới chẳng ai dám đụng vào anh. Ai nấy đều sợ dính đến cái tính “điên” ấy.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp Giang Dật Dân là tôi nín thở, không dám hó hé.
Nhưng từ khi tôi quyết tâm cắt đứt với Vương Lâm, tôi chưa từng gặp lại anh ta.
Tất nhiên càng không ngờ người gọi tôi đi làm thêm lần này lại chính là Giang Dật Dân.
“Lâm Vãn Vãn.”
Giọng anh ta mang theo một luồng khí lạnh khiến tôi rùng mình.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng nhớ mình đã từng đắc tội với anh ta bao giờ.
Tôi cố gắng mở miệng với giọng run run:
“Thiếu gia Giang, lâu quá không gặp.”
Tôi cố gắng nở một nụ cười lịch sự, ai ngờ lại bị anh ta lườm như thể cực kỳ chướng mắt.
“Cô cãi nhau với Vương Lâm à?”
Nghe đến đây, tôi cũng mơ hồ đoán được đại khái.
Giới thượng lưu trước giờ vốn thông nhau hết. Không có bạn vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Nhưng tôi vẫn không khỏi tò mò: Làm sao mà Vương Lâm khiến một người điên như Giang Dật Dân phải ra tay?
“Cô không sợ tôi à?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là thứ cảm xúc tôi không thể hiểu nổi.
Tôi thành thật đáp:
“Sợ.”
Nhưng sợ thì sao chứ?
Cùng lắm là chết, mà tôi đã từng chết một lần rồi còn gì.