“Em biết em đang giẫm vào vết thương của Đình Oanh không hả?!” Tưởng Minh Chu gào lên, “Liễu Phương Hạ, em muốn ép cô ấy đến chết sao?!”
“Chờ đến lúc cô ấy chết rồi em mới hài lòng à?!”
Giọng tôi khàn đến cực độ.
“Đúng.”
“Tất cả chết hết đi, anh cũng chết đi.”
Tưởng Minh Chu vào bếp cầm ra một con dao, nhét mạnh vào tay tôi, rồi dí vào cổ mình.
Bầu không khí như sắp nổ tung cùng nhau.
“Đến đây, giết tôi đi.”
“Có bản lĩnh thì giết tôi đi, đồ khốn kiếp!”
“Liễu Phương Hạ, anh đâu có nói là không cưới em. Chuyện của Đình Oanh còn chưa giải quyết xong, anh không muốn phân tâm vì em lúc này.”
“Em đã đợi suốt sáu năm rồi, lẽ nào còn thiếu chút thời gian này? Thiếu chút yêu thương này à?!”
Thiếu.
Tôi đang mang thai, tôi không muốn con mình đi lại vết xe đổ của mình, không muốn nó sinh ra đã không có một gia đình trọn vẹn.
Anh ta nói tôi đang chạm vào vết thương của Lưu Đình Oanh.
Thế nhưng anh ta thì sao, chẳng phải cũng đang xé toạc vết thương của tôi sao?
Hơn nữa là dùng tay cào rách, rồi đưa cả bàn tay vào xoáy sâu bên trong.
Chuông điện thoại vang lên.
Một đứa trẻ nức nở nói: “Mẹ khóc rồi chạy ra ngoài, con rất sợ mẹ sẽ gặp chuyện gì… hu hu hu… ba ơi mau đi tìm mẹ đi…”
Tưởng Minh Chu túm tôi từ giường kéo dậy.
“Đi, theo anh, để xem Đình Oanh bị em ép đến mức nào rồi!”
“Liễu Phương Hạ, sự tùy hứng của em nên có giới hạn!”
Chiếc xe lao vút trên đường cao tốc.
Rất nhanh, Lưu Đình Oanh đã xuất hiện trong tầm mắt.
Tưởng Minh Chu kéo tôi đến trước mặt cô ta, ép tôi phải xin lỗi.
Anh ta ấn chặt vai tôi, bắt tôi quỳ xuống nền tuyết.
Đầu gối chỉ cách một lớp quần áo mỏng, lạnh buốt đến thấu xương.
“Liễu Phương Hạ, anh có thể bao dung mọi tính khí trẻ con của em, nhưng lần này thì khác.”
“Đình Oanh bị trầm cảm sau khi ly hôn, cô ấy không chịu được bất kỳ sự kích thích nào.”
Tuyết rơi càng lúc càng dày.
Tôi run càng dữ, lực đè trên người tôi lại càng nặng.
Người qua lại xung quanh.
Bất chợt tôi thấy rất ghen tị với họ.
Không có vết nứt, tuyết rơi lên người họ chỉ là tuyết, không phải muối mịn.
“Tưởng Minh Chu, tôi mang thai rồi…”
Tôi nở nụ cười tuyệt vọng.
Hơi nóng dưới thân lan ra, dần dần nhuộm đỏ nền tuyết.
“Tôi cũng không chịu được bất kỳ sự kích thích nào cả…”
5