Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi như quay trở lại quá khứ.
Không có nhà cửa, nhưng có một mái ấm nhỏ, nơi chỉ có tôi và Tưởng Minh Chu.
“Sau này có em bé rồi, chúng ta sẽ trang trí cho con một phòng trẻ thật xinh.”
“Nhìn con lớn lên từng ngày, khi lớn hơn chút nữa thì đổi sang căn nhà rộng rãi hơn.”
“Con đi học vui chơi, anh kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ cần phụ trách yêu thương hai cha con là được.”
Tưởng Minh Chu lẩm bẩm nói.
“Gia đình ba người của chúng ta phải luôn hạnh phúc.”
Dáng vẻ rất nghiêm túc, như thể những điều anh nói sẽ xảy ra ngay ngày mai.
Ngày mai đã đến rồi.
Tưởng Minh Chu, nhưng hạnh phúc thì sẽ không đến.
6
Trong tầm mắt chỉ toàn một màu trắng.
Nhìn kỹ, trên trần nhà vương vãi không ít đốm máu nhỏ.
Y tá nói phòng bệnh đang thiếu, nên mới sắp xếp tôi vào phòng cấp cứu sản phụ sinh khó.
“Cô đã rất may mắn rồi.”
Cô treo xong chai truyền, đắp kín chăn cho tôi.
“Nếu thai lớn thêm chút nữa, chưa chắc cô còn tỉnh táo như bây giờ để nghe tôi nói.”
“Có lẽ trần nhà cũng sẽ vấy máu của cô.”
Tôi nằm im trên giường, không nhúc nhích.
Đầu quay về phía cửa sổ.
Những cành cây trơ trụi đã oằn xuống dưới sức nặng của tuyết, cúi rạp về phía cửa kính.
Chỉ cần thêm một trận tuyết nữa thôi, có lẽ nó sẽ gãy rạp, vĩnh viễn chìm trong mùa đông băng giá của Cáp Nhĩ Tân.
“Cô đến từ Thâm Quyến đúng không?”
Y tá mỉm cười hỏi.
“Nơi đó mùa đông chắc ấm áp lắm, sao cô lại đến đây? Sống có quen không?”
Tôi khẽ nhếch môi.
Khô khốc, đau rát.
“Không quen.”
“…cho nên tôi quyết định về rồi.”
Cô gật đầu, thu chai thuốc rỗng lại, khi ra đến cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó.
Quay lại dặn dò:
“Ông Tưởng bảo cô đừng đi lung tung, đợi anh ấy xử lý xong rồi quay lại chăm sóc cô.”
Y tá nói thêm một câu: “Chồng cũ của bạn anh Tưởng hôm qua làm ầm ĩ ở bệnh viện, anh Tưởng chắc là đi giúp cô ấy tìm luật sư khởi kiện, lát nữa sẽ về thôi.”
Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào.
Bình thản đến mức như chuyện đó vốn dĩ nên do Tưởng Minh Chu làm.
Điện thoại bật lên tin nhắn, là của Tưởng Minh Chu gửi.
“Phương Hạ, đợi em hồi phục rồi chúng ta kết hôn nhé, sau này còn có thể có con khác, em đừng quá buồn.”