1
Bên ngoài, tuyết lớn tung bay. Bên trong, mồ hôi ta đầm đìa như mưa.
Tay trái của chàng vươn ra, cầm lấy quyển sổ nhỏ đặt đầu giường, lật đến trang bị gấp lại, chỉ vào bức họa người bên trên sống động như thật, dịu dàng bảo ta: “Giao Giao ngoan, cùng thiếu gia luyện thêm động tác này nào.”
“Thiếu gia...” giọng ta khàn đến đáng sợ, gần như chẳng thể thốt nổi thành lời.
Tả Hồng cũng chẳng cho ta cơ hội mở miệng, tức khắc thân thể lực hành, trực tiếp thi triển động tác.
Lần thi triển ấy kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Đến nỗi, hai ta đều quên uống canh tránh thai.
Ta tên Vệ Kiều, là nha hoàn thông phòng của Tả Hồng. Chốn phòng the, chàng thích nhất gọi ta là “Giao Giao”.
Nhiệm vụ mỗi ngày của ta chính là giúp chàng thuần thục chuyện nam nữ.
Khi phu nhân vừa giao nhiệm vụ này cho ta, ta vẫn tưởng đây chỉ là công việc nhẹ nhàng hơn quét dọn. Dù sao thiếu gia cũng nổi danh là người thanh tâm quả dục.
Chẳng ngờ, vẻ ngoài lạnh lùng ấy, sau một lần nếm trải như ăn được tủy mà thèm, về sau đêm nào cũng như sói đói hổ khát.
Một tháng sau, khi ta đang ăn món cá chua Tây Hồ mà ta yêu thích nhất, bất chợt dâng lên một trận buồn nôn.
Ta xoa cổ họng đang trào lên vị chua, lòng cảm thấy bất ổn vô cùng.
Vội vã len lén rời khỏi phủ, đến một hiệu thuốc nhỏ không mấy nổi bật bắt mạch, quả nhiên… ta đã mang thai rồi!
Hồn bay phách lạc quay về phủ.
Đêm ấy, ta lấy cớ thân thể không khỏe để từ chối Tả Hồng thân cận.
Nào ngờ chàng chẳng chịu buông tha, chỉ siết chặt lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: “Ngủ đi, thiếu gia ta đây không phải kẻ háo sắc đến độ lợi dụng lúc nàng bệnh tật mà lăn lộn.”
Ta nhắm mắt nằm trong lòng chàng, trong lòng lại dâng trào nỗi bất an chẳng thể nào trấn tĩnh.
Tả Hồng chưa thành thân. Với thân phận thông phòng như ta, tuyệt đối không thể sinh con trước thiếu phu nhân.
Vậy phải làm sao bây giờ… Ta có nên nói thật với thiếu gia hay không...
Giữa bao nỗi trăn trở, ta chẳng hay mình đã thiếp đi lúc nào.
Trong mơ, ta thấy được một cảnh tượng quái dị. Trong mơ, ta cùng Tả Hồng là nhân vật trong thoại bản.
Chỉ là, chàng là nam chính, còn ta lại là nữ phụ pháo hôi.
Theo như diễn biến trong truyện, Tả Hồng sẽ cưới vị nữ chính môn đăng hộ đối làm thê.
Còn ta, vì mang thai trước nữ chính nên sẽ bị đánh chết cùng đứa nhỏ trong bụng.
Mộng cảnh bỗng trở nên đỏ rực như máu. Nỗi đau đớn bị đánh đến chết như chân thực giáng lên thân thể ta.
Ta giật mình tỉnh dậy trong cơn co giật dữ dội, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Ta thở hổn hển, nhất thời chẳng rõ đâu là mơ đâu là thực.
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên lưng ta: “Giao Giao mơ ác mộng sao? Đừng sợ, thiếu gia ở đây.”
Từng cái vuốt ve dịu dàng của chàng khiến trái tim ta cũng dần dần bình ổn. Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, ta tự nhủ như vậy để trấn an lòng mình.
Sáng hôm sau thức dậy, ta định bụng sẽ kể cho Tả Hồng nghe chuyện giấc mộng kia, cùng việc ta đã mang thai.
Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, người trong viện phu nhân đã tới mời chàng qua dùng bữa.
Ta đành nuốt lại lời trong lòng, theo chàng đến viện của phu nhân.
Dùng xong bữa sáng, phu nhân đột nhiên sai lui hạ nhân, muốn nói chuyện riêng với Tả Hồng.
Ta biết ý, lui ra ngoài cửa, đứng dưới gió rét chờ đợi.
Nhưng gian phòng cách âm chẳng tốt, từng lời của mẫu tử họ đều lọt vào tai ta.
“Hồng nhi, con cũng lớn rồi, giờ cũng nên cưới vợ.”
“Mẫu thân đã ưng ai rồi ư?”
“Trưởng nữ của Hộ bộ Thị lang, con thấy thế nào?”
Trong phòng im ắng thật lâu, Tả Hồng không trả lời, nhưng sự im lặng ấy nào chẳng phải là một sự đồng ý ngầm?