3
Từ đó, ta tạm nghỉ bán đậu hoa, ngày ngày chạy vạy khắp nơi cầu cứu người giúp ta cứu Trừng Trừng.
Mang theo hy vọng, ta tìm đến vài vị khách quý thường lui tới quán.
Thế nhưng, vừa nghe người bắt cóc Trừng Trừng là Lục Hạo Thiên, ai nấy đều như tránh rắn độc, vội vàng lắc đầu, lạnh lùng đuổi ta ra khỏi cửa không chút nể nang.
Cùng đường, ta chỉ còn cách đi kiện quan.
Ta đến trước nha môn gõ trống kêu oan, thế nhưng, tri phủ không hỏi rõ đầu đuôi, đã hạ lệnh đánh ta một trận, roi da quất đến nỗi da tróc thịt bong, sau đó như quăng rác mà ném ta ra khỏi cổng lớn.
Ta nằm nhà dưỡng thương nửa tháng, thân thể tuy đau đớn, nhưng chẳng bằng nỗi uất nghẹn trong lòng.
Ta quyết định đến phủ Tuần dâng thư kêu oan.
Nào ngờ lần này vẫn không có gì thay đổi, ta lại bị vu là vu khống, hứng thêm một trận đòn rồi bị đuổi ra khỏi công đường.
Lúc này ta mới hiểu rõ… Lục Hạo Thiên có Tổng đốc Lưỡng Giang làm chỗ dựa, quan trên quan dưới cùng một giuộc, ở đất Lưỡng Giang này, ta căn bản chẳng tìm được người nào chịu thay ta đòi công đạo.
Vậy nên, lên kinh cáo trạng trở thành hy vọng cuối cùng của ta!
Thế nhưng, thân thể đầy thương tích của ta lúc này lại trở thành trở ngại lớn nhất.
Sau trận đòn, ta chỉ có thể nằm liệt giường, sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm tốt bụng mới không bị chết đói.
Hôm ấy, ta đang nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi, thì nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra.
Tưởng là thím hàng xóm đem cháo sang, ta quay đầu lại… không ngờ lại thấy gương mặt ghê tởm của Lục Hạo Thiên.
“Kiều nhi, chắc nàng đã hiểu rõ rồi, ở đất Lưỡng Giang này, chẳng ai dám chống lại quyền uy của ta. Nàng nên ngoan ngoãn nghe lời đi thôi!” Vừa nói, hắn vừa nhe răng cười dâm đãng, nước dãi gần như rỉ ra khóe miệng.
Bàn tay bẩn thỉu của hắn cũng lập tức chộp tới.
Ta nén cơn buồn nôn, giơ tay ngăn lại, tranh thủ trước khi hắn nổi giận, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Lục công tử, thiếp đã nghĩ thông rồi, nguyện dốc lòng hầu hạ ngài từ nay về sau. Chỉ là hiện tại thân thể thiếp còn yếu, đợi điều dưỡng xong, nhất định sẽ khiến ngài… suốt đời không quên.”
Nói xong, ta còn cố tình liếc mắt đưa tình đầy quyến rũ.
Lục Hạo Thiên nghe vậy, mặt mày đỏ bừng vì phấn khích, rõ ràng rất hài lòng với sự “thuần phục” của ta, liền cười lớn vỗ tay: “Ha ha ha! Tốt! Tốt! Tốt! Bổn thiếu gia chờ! Chờ!”
Nói rồi, hắn cười khoái chí quay người rời đi.
Đợi hắn đi xa, ta lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo như dao, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng béo núc đang khuất dần.
Nếu ánh mắt ta có thể hóa thành vạn tiễn xuyên tim, ta thề sẽ khiến hắn nếm mùi chết không nhắm mắt!
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng có thể xuống giường.
Không chút do dự, ta thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường lên kinh cáo trạng.
Kinh thành cách Giang Nam xa vạn dặm, mà Trừng Trừng đang nằm trong tay tên súc sinh kia, từng khắc đều có thể gặp nguy hiểm.
Ta không thể chậm trễ thêm được nữa.
Vội vàng bước ra cửa, ta không hề phát hiện hôm nay đường phố có gì khác lạ.
Mãi đến khi một tiếng quát vang lên bên tai: “To gan! Dám chắn đường đại nhân Khâm sai!”
Ta hoảng hốt nhìn quanh, chỉ thấy người hai bên đường đồng loạt lùi lại, chỉ còn một mình ta đứng trơ trọi giữa phố, chắn ngay trước một chiếc kiệu xanh ngắt.
Khâm sai? Là người từ kinh thành đến?
Trong lòng ta vui mừng khôn xiết!
Vậy là ta không cần vượt ngàn dặm đến kinh nữa!
Nghĩ đến đây, ta lập tức quỳ xuống dập đầu: “Dân nữ tham kiến Khâm sai đại nhân! Dân nữ có nỗi oan tày trời, cầu xin thanh thiên đại lão gia làm chủ cho dân nữ!”
Tên sai dịch bên cạnh lập tức bước tới định đuổi ta đi: “Đâu ra con mụ điên này, ăn nói bậy bạ, còn không mau cút đi!”
Lưỡi đao sáng loáng đã kề sát trước mặt, nhưng ta không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Dù có chết, ta cũng liều!
Ta nhắm chặt mắt, thừa lúc mọi người chưa kịp phản ứng, xông tới trước kiệu.
Vừa định vén rèm, thì tấm màn ấy như có sinh mệnh, đột ngột được vén lên từ bên trong.
Trước tiên là một bàn tay thon dài trắng trẻo, xương khớp rõ ràng như hành tươi; tiếp đó là ánh mắt lạnh băng như hồ sâu không đáy; sau cùng là thân hình cao lớn, hiên ngang như tùng xanh đứng thẳng.
Ta sợ hãi lùi liền ba bước: “Ngài… ngài…”
Phản ứng của Tả Hồng cũng chẳng khá hơn ta là bao, ánh mắt đầu tiên chạm vào ta, công tử khựng lại.
Chỉ là công tử hơn ta ở chỗ… bình tĩnh rất nhanh, nếu không thân cận, e rằng chẳng ai nhận ra khoảnh khắc thất thần ấy.
Ta run lẩy bẩy không dám thốt lời, dù sao khế bán thân của ta vẫn còn nằm trong tay công tử, giờ ta chẳng khác gì một kẻ nô tỳ bỏ trốn.
Vậy mà Tả Hồng lại bất ngờ cong môi nở nụ cười khiến người chết cũng cam tâm: “Không ngờ năm năm không gặp, Giao Giao lại thành ra… cà lăm rồi sao?”
4
Nếu là ngày trước, hẳn là ta đã phụng phịu dậm chân, giả vờ tức giận mà làm nũng.
Nhưng giờ phút này, trong lòng ta chỉ có một chuyện: cứu Trừng Trừng.
“Thiếu gia... cứu mạng...” Ta nói rồi định quỳ xuống dập đầu.
Tả Hồng lại ngăn ta lại: “Đừng cứ mở miệng là quỳ, có chuyện thì nói cho rõ.”
Giữa ánh mắt dõi theo của bao người, công tử kéo ta vào trong kiệu.
Chiếc kiệu chòng chành đưa ta đến biệt viện nơi công tử tạm trú.
Rốt cuộc, ta kể hết cho công tử nghe việc Trừng Trừng bị bắt cóc, ta khắp nơi cầu cứu nhưng đều vô vọng.
Thế nhưng điều công tử để tâm lại là: “Nàng có con rồi? Vậy trượng phu của nàng đâu?”
Ta nhìn Tả Hồng giờ đây phong độ bất phàm, địa vị tôn quý, trong lòng thầm đoán công tử hẳn đã thành thân.
Mà Trừng Trừng, là con của ta, nếu quay lại phủ Thượng thư ắt sẽ chắn đường trưởng tử dòng chính, tất nhiên chẳng có ngày lành.
Huống hồ, ta cũng chẳng còn muốn quay lại phủ ấy làm thiếp của công tử.
Nghĩ đến đây, ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt công tử, lí nhí nói: “Hắn... hắn mất rồi...”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tả Hồng lập tức trầm xuống, tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ.
Ta thật sự sợ rằng cú đấm ấy sẽ giáng thẳng lên đầu mình.
“Hay thật đấy!” Công tử gằn từng chữ, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua mặt ta: “Vệ Kiều, nàng giỏi lắm! Bỏ trốn còn chưa đủ, lại dám sau lưng ta kết hôn sinh con?”
Đối diện ánh mắt như muốn giết người ấy, ta cắn răng, liều một phen: “Chuyện xưa như mây khói, giờ ta chỉ còn mỗi Trừng Trừng là máu thịt, cầu xin thiếu gia giúp ta cứu nó...”
“Mây khói?” Khóe mắt Tả Hồng thoáng ửng đỏ, lặp lại lời ta như thì thầm: “Một câu mây khói... hay thật...”