1
Mãi cho đến khi Trần Vận Gia kể xong chuyện thứ tám, bạn bè đều vỗ tay tán thưởng, khen anh thật sự yêu tôi sâu đậm.
Tôi chỉ đứng bên cạnh, không ngừng mỉm cười gượng gạo.
Không ai biết dưới gầm bàn, bàn tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm.
Không phải cố ý—chỉ là phản xạ.
Ngay khi anh nói ra câu chuyện đầu tiên không thuộc về tôi, tôi vô thức co một ngón tay lại.
Cho đến cuối cùng, bàn tay đã nắm chặt hoàn toàn.
Theo xác suất mà nói, tôi đã thua một người phụ nữ nào đó.
Anh vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn vỗ tay theo mọi người.
Khi cảm xúc dâng trào, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra—tôi chưa từng thật sự hiểu anh.
Trong tiếng hò reo ầm ĩ của đám đông, anh nghiêng người định hôn tôi.
Tôi đẩy anh ra, nói:
"Anh say quá rồi, mùi rượu trên người nồng đến ngộp thở."
Hay đúng hơn, tôi đã nhìn thấu—trong câu chuyện của chúng tôi, có bóng dáng của người khác.
Điều đầu tiên anh kể—"nụ hôn trong cơn mưa lớn"—không hề xảy ra giữa chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy chuyện làm gì đó trong mưa là lãng mạn.
Thậm chí còn cho rằng những kẻ không chịu tìm chỗ trú mưa mà lại đứng hôn nhau giữa mưa to—chắc là ngốc lắm.
Vậy mà chính kẻ ngốc này, sau khi uống say, lại nhầm lẫn kỷ niệm của tôi với một người phụ nữ khác.
2
Anh không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉ tưởng tôi ngượng nên mới từ chối anh trước mặt mọi người.
Tôi ngồi đó, liên tục uống nước, rồi lấy cớ đi vệ sinh nhiều lần.
Đến lần thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ nổi, cuối cùng anh cũng nhận ra điều gì đó, dù đang ngà ngà say.
Anh nắm tay tôi, hỏi:
"Vãn Tu, em sao vậy? Không khỏe thì mình về ngay nhé."
Tôi nhớ đến chuyện thứ hai anh kể không thuộc về tôi:
"Cô ấy chỉ nói một câu 'muốn gặp anh', anh liền rút kim truyền nước để chạy đến gặp cô ấy."
Thật ra với tôi, kiểu lãng mạn đó khá trẻ con.
Loại cảm xúc bốc đồng ấy, chỉ nên tồn tại ở tuổi mười mấy, hai mươi mới lớn.
Khi đó, hành động kiểu đó có thể khiến người ta tin là: em là định mệnh của anh.
Nhưng với một người gần ba mươi như tôi—chỉ thấy thật nực cười.
Một người biết đối phương đang truyền dịch mà vẫn cố tình nói “em muốn gặp anh.”
Một người biết rõ chỉ là lời thoảng qua, nhưng vẫn bất chấp tất cả để chạy đến.
Đều là những người không có đầu óc.
Anh nắm tay tôi kéo đi, tôi nhìn bóng lưng anh—một bóng lưng đã từng nhiều lần dắt tôi bước đi.
Nhưng lần đầu tiên tôi hiểu, sau bóng lưng đó… không chỉ có riêng tôi.
3
Tôi đưa anh về nhà rồi tự mình lái xe đi.
Trước khi đi, tôi tiện tay cầm theo tấm thiệp đặt trên bàn trà—bản thiết kế mà chúng tôi đã bàn bạc rất lâu mới chốt được.
Thời điểm đó, cả hai cùng dành thời gian đau đầu để chuẩn bị cho một chuyện thuộc về chúng tôi.
Khi chốt xong mẫu, cả hai đều cảm thấy tự hào vì những ý tưởng nhỏ bé được sử dụng.
Thế nhưng, tối nay, anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện đó.
Tôi ngồi trên bậc thềm nơi chúng tôi hay hẹn hò.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu cũng ở đây.
Lúc đó, tôi mỏi mắt nên gục đầu lên đầu gối nghỉ một chút.
Anh đi ngang qua tưởng tôi khó chịu, nên hỏi tôi có cần giúp gì không.
Chuyện đó—anh có kể lại.
"Chỉ là một sự quan tâm sai lầm, nhưng lại khiến cô ấy động lòng. Nói về duyên phận, có lẽ tôi may mắn hơn một chút."
Anh từng chọn chính nơi này để tỏ tình với tôi.
Khi ấy, anh đứng dậy nói muốn nói điều gì đó, rồi bạn bè từ khắp nơi xuất hiện, dùng ánh đèn từ điện thoại để phối hợp.
Anh hỏi tôi: