7
Kiếp trước cũng vậy, chính đám cậu mợ này đến nhà, tiện thể “dạy dỗ” tôi một trận.
Đứa con trai nhà đó, Phương Tử Đống, mới mười ba mười bốn tuổi, lần nào gặp tôi cũng vô lễ, nhưng lại cực kỳ nghe lời Giản Lộ.
Trong ký ức kiếp trước, mỗi lần Phương Tử Đống đến, nó chỉ thích quấn lấy Giản Lộ. Nhưng đúng hôm đó Lục Chi Dương hẹn Giản Lộ ra ngoài, thế là cậu Phương Minh với bà Phương liền đẩy tôi đi cùng “trông hộ” đứa nhóc.
Kết quả, Tử Đống chẳng những không ưa tôi, còn đánh chửi tôi liên tục.
Phương Minh thì chỉ qua loa mắng con mình vài câu lấy lệ, rồi quay sang trách tôi, bảo tôi phải “tự suy nghĩ vì sao em trai lại ghét tôi mà thích Giản Lộ hơn.”
Có hai cái bóng đèn thắp sáng, Giản Lộ dù bực cũng chẳng từ chối.
Đi dạo đến trung tâm thương mại, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tử Đống hiếu động chạy loạn, va phải một nhân viên. Lục Chi Dương vội kéo nó lại, nhưng bản thân lại đứng không vững, suýt lăn xuống thang cuốn.
Khi đó, tôi - một đứa “não vì tình” - lại xông tới chắn đường cho hắn.
Kết quả, chính tôi bị hất xuống cầu thang, còn bị tấm bảng quảng cáo rơi từ trên đập thẳng, gãy nát chân phải.
Chẩn đoán cuối cùng: gãy xương phức tạp, dẫu chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng, chỉ vận động nhẹ nhàng được.
Vì chuyện đó, Lục Chi Dương áy náy, quay lại cầu hôn tôi, hứa “sẽ chịu trách nhiệm cả đời”.
Tôi mừng đến phát khóc, đồng ý quay về bên hắn.
Nhưng chẳng bao lâu, Giản Lộ ngày ngày đau khổ ủ ê.
Bà Phương bắt đầu khuyên nhủ tôi chia tay:
“Chân con cũng không sao mà, chỉ cần đi chậm hơn thôi. Nghe mẹ, ép người ta bằng cái gọi là ân nghĩa thì không bao giờ có hạnh phúc.”
Để cắt đứt tình cảm với Giản Lộ, Lục Chi Dương vội vàng sắp lễ đính hôn chỉ sau hai tháng tôi xuất viện.
Đúng hôm ấy trời mưa như trút. Giản Lộ lấy cớ bệnh nên không tới, nhưng vào khoảnh khắc Lục Chi Dương định đeo nhẫn cho tôi, cô ta lại xuất hiện ngoài cửa sổ, ướt như chuột, ánh mắt thê lương.
Lục Chi Dương run bần bật, tay cầm nhẫn không yên. Nhìn thấy Giản Lộ cười khổ rời đi, hắn rốt cuộc bật ra một câu: “Xin lỗi.”
Rồi bỏ tôi lại, lao ra ngoài.
Cha mẹ Lục Chi Dương còn cổ vũ hắn đi theo.
Bà Phương thì nhanh tay ghì chặt tôi xuống, thật ra cũng chẳng cần, bởi với cái chân tàn phế đó, tôi có muốn cũng chẳng đuổi kịp.
Sau đó, cha tôi, Giản Chí Trung, cũng lải nhải một tràng “phải nghĩ thoáng”, nhưng giờ tôi chẳng còn nhớ nổi câu chữ.
Từ ngày ấy, tôi đối với tất cả bọn họ đều chết tâm.
Trở lại hiện tại.
Tôi nhìn điện thoại, quả nhiên thấy bà Phương nhắn trong group:
“Chủ nhật này Chi Dương với Lộ Lộ đi hẹn hò, con nhớ trông thằng Đống, đối xử tốt vào.”
Tôi dứt khoát bỏ qua, cài luôn chế độ “không làm phiền” cho cả nhóm.
Nhưng lạ ở chỗ - Giản Lộ gửi cho tôi nhiều tin riêng, khẩn cầu tôi đi cùng, nói muốn nhân dịp này “hòa giải tình cảm chị em”.
Có lẽ sự nôn nóng ấy cũng lan sang bà Phương, khiến bà ta liên tục gọi tới, nhắn tới (sau tôi mới thấy trong mục chặn). Rõ ràng họ chỉ muốn tôi làm bảo mẫu trông trẻ thay thôi.
Đương nhiên tôi chẳng đồng ý. Nhưng lại thấy kỳ lạ về suy tính của Giản Lộ - định cố ý dùng Lục Chi Dương kích thích tôi sao? Làm thế thì lộ liễu quá, không giống phong cách trước giờ của cô ta. Không biết rốt cuộc là thế nào.
Mà thôi, giờ chẳng liên quan đến tôi nữa.
Kiếp này tôi không chen vào, Lục Chi Dương liệu có được bình yên như trước kia hay không, chẳng đáng để tôi bận tâm.
Bởi vì… Chủ nhật này, tôi cũng có “lịch trông trẻ”.
Người tôi sẽ đưa đi chơi là Tần Tâm - em gái nuôi của Tần Mục Sinh.
Sau khi người chị họ xa qua đời, mẹ Tần Mục Sinh thấy thương cảnh gia đình kia, bèn giúp một khoản tiền, rồi nhận đứa con gái thứ hai làm con nuôi, cho mang họ Tần.
Thế là giờ, cô bé ấy trở thành em gái trên danh nghĩa của anh.
Tần Mục Sinh vừa rồi đã kể trong xe: Tần Tâm học hành giỏi, thi cử xuất sắc. Anh hứa dẫn em gái đi chơi, nhưng công việc quá bận, nên mãi giờ mới có dịp.
Vấn đề là, anh cũng chẳng có kinh nghiệm chăm trẻ, nên mới nhờ tôi giúp.
Anh ấy giúp tôi nhiều, tôi tất nhiên phải đáp lại.
Hơn nữa, Tần Mục Sinh còn nói Tần Tâm bình thường rất ngoan, dẫn cô bé đi chơi chắc chắn còn dễ chịu gấp vạn lần so với cái tên “gấu con” Phương Tử Đống kia.
Đến Chủ nhật, tôi đến cổng khu vui chơi sớm 15 phút. Vừa nhìn đã thấy Tần Mục Sinh cùng một bé gái đứng chờ.
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi sếp, em có làm hai người đợi lâu không?”
“Không, chúng tôi cũng vừa tới thôi.” Anh nhẹ giọng đáp.
Bé gái đứng bên cạnh trông ngoan ngoãn, chưa cần anh ra hiệu đã chủ động chào tôi:
“Chào chị ạ!”
“Ối chào, Tiểu Tâm ngoan quá!” Tôi cười híp mắt, lấy từ túi ra món quà đã chuẩn bị sẵn - một cây bút máy, đưa cho em.
“Cho em này.”
Tần Tâm không nhận ngay, mà ngoảnh sang nhìn Tần Mục Sinh. Được anh gật đầu, em mới cầm lấy, lễ phép cảm ơn:
“Cảm ơn chị ạ!”
Ba người chúng tôi cùng bước vào công viên. Tần Mục Sinh đi cạnh tôi, khẽ nói:
“Trợ lý Giản, em khách sáo quá. Quà này tôi sẽ hoàn lại tiền cho em.”
Tôi xua tay:
“Không sao đâu sếp, chẳng đáng bao nhiêu cả.”