8
Lúc này tôi đã đứng trên thang cuốn, không thấy rõ tình hình bên dưới, chỉ nghe tiếng người xung quanh ồ lên.
“Có hai người ngã lăn xuống thang cuốn rồi!”
Hai người?
“Hình như là một nghệ sĩ piano, tôi từng thấy trên TV, trời ạ… tay anh ta bị tấm bảng quảng cáo rơi trúng, nát bét rồi!”
… Đời này đổi lại thành tay của Lục Chi Dương bị gãy nát rồi sao?
“Người bán hàng kia còn thảm hơn, bị thanh sắt rơi xuống xuyên thẳng vào chỗ đó.”
… Cái này thì quá thảm rồi.
“Tiểu Ninh! Mau xuống đây giúp đi, Chi Dương ngã rồi!”
Từ trên thang cuốn, tôi thấy Giản Lộ chạy đến, hoảng hốt gọi tôi.
Một người đi đường khẽ kéo tay áo tôi.
“Hình như cô ta gọi cô đó?”
“Cô ta nhận nhầm người rồi.”
Tôi chưa kịp mở miệng thì Tần Mục Sinh đã thay tôi đáp.
Người đi đường nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Thang cuốn từ từ đưa tôi lên, Giản Lộ cũng dần biến mất khỏi tầm mắt.
Tần Mục Sinh thấy tôi cau mày, hỏi:
“Em lo cho bọn họ à?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải, chỉ là vừa nghĩ đến cảnh tượng đó thì thấy… mất cả khẩu vị…”
Tôi liếc nhìn Tần Tâm, thầm nghĩ trước mặt trẻ con nói vậy có hơi không hay.
Tần Mục Sinh như đoán được, liền dịu dàng nói với Tần Tâm:
“Những người đó trước giờ không tốt với chị Ninh.”
Tần Tâm nghe xong thì lập tức nhìn tôi, nghiêm túc bảo:
“Vậy thì chị Ninh cũng đừng tốt với họ.”
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Chúng tôi lên tầng thượng vào nhà hàng.
Nhờ phúc của Tần Mục Sinh, tôi được hưởng một bữa ăn trưa sang trọng.
Ăn xong, theo kế hoạch sẽ dẫn Tần Tâm đi xem phim. Con bé rất háo hức, dọc đường cứ ríu rít kể mãi. Tôi nghĩ đến những chuyện từng xảy ra với nó, không kìm được mà cảm thán:
“May mà con bé gặp được quý nhân.”
Tần Mục Sinh khẽ cười:
“Mẹ tôi làm vậy, ngoài việc thấy con bé đáng thương, chắc cũng bởi cùng cảnh ngộ mà cảm thông.”
“Hả?” Tôi ngẩn ra.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh cười nhạt:
“Mẹ tôi cũng từng có một người anh trai.”
Thì ra là vậy.
Vừa ra khỏi tòa nhà, Tần Mục Sinh nhận một cuộc gọi.
Nghe chưa được mấy câu, sắc mặt anh đã thay đổi hẳn.
Cúp máy, anh quay sang nói với tôi:
“Xin lỗi trợ lý Giản, công ty có việc tôi phải đi xử lý gấp. Nhờ em giúp tôi làm một việc riêng.”
Tôi thầm nghĩ, đáng lẽ trợ lý nên đi xử lý việc công mới phải, nhưng đã là lời anh dặn thì hẳn chuyện đó không thuộc phần tôi có thể nhúng tay.
“Được thôi, anh muốn tôi làm gì?”
“Mẹ tôi sáng nay nhập viện. Tôi muốn em thay tôi đến thăm bà, xem tình hình thế nào.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm.
Anh đưa tôi địa chỉ và số phòng bệnh. Nhìn địa chỉ xong, tôi hơi bất ngờ - hóa ra lại là bệnh viện mà Giản Lộ thường đến kiểm tra.
Ban đầu Tần Mục Sinh định bảo tôi đưa Tần Tâm về nhà trước, nhưng vừa nghe tin mẹ bị bệnh, Tần Tâm kiên quyết đòi đi cùng. Nghĩ một lát, anh liền giao con bé cho tôi chăm sóc.
Tôi tiện đường mua ít hoa bách hợp với vài quả táo, rồi gọi xe đến bệnh viện.
Kết quả, vừa tới nơi đã chạm mặt Giản Chí Trung và Lục Niên Hồi.
Vừa thấy tôi, sắc mặt Giản Chí Trung lập tức sa sầm:
“Cô còn tới đây làm gì!”
Lục Niên Hồi cũng chẳng có vẻ gì dễ chịu, nhưng không nói một lời.
Xem ra Lục Chi Dương cũng được đưa đến bệnh viện này cứu chữa.
Tôi không muốn nhiều lời với họ, chỉ định đi tìm phòng bệnh.
Giản Chí Trung lạnh giọng:
“Chị gái con vì con tức đến phải nhập viện, con đừng đi quấy rầy nó nữa. Mau về nhà tự kiểm điểm!”
Giản Lộ cũng nhập viện rồi?
Nghĩ lại lời Tần Mục Sinh từng nói, mẹ anh ta cũng bị bệnh tim… chẳng lẽ lại nằm cùng phòng với Giản Lộ sao?
Lúc này Tần Tâm khẽ kéo áo tôi, chỉ sang tòa nhà đối diện:
“Chị Ninh, đó là tòa 1. Chúng ta phải sang tòa 2 mới đúng.”
Tôi thở phào, mừng vì không phải đụng mặt Giản Lộ. Mà chắc chắn bà Phương cũng ở đó, nếu gặp được thì không biết lại buông ra những lời khó nghe gì nữa.
Tôi kéo Tần Tâm quay đi, phía sau Giản Chí Trung còn gào to:
“Con định đi đâu?!”
Tôi đành quay lại, bất đắc dĩ đáp:
“Tôi đến đây là để thăm người khác, không phải Giản Lộ, cũng không phải Lục Chi Dương.”
“Con…!”
Ông ta tức đỏ mặt.
Đúng lúc này, một bác sĩ đi tới thông báo tình hình của Giản Lộ cho Giản Chí Trung, còn Lục Niên Hồi thì nhận điện thoại của vợ, nghe loáng thoáng là Lục Chi Dương đang rất kích động.
Tôi nhân cơ hội kéo Tần Tâm chạy nhanh đi.
Trên đường, Tần Tâm hỏi nhỏ:
“Hai chú đó là ai thế? Trông hung dữ quá.”
Tôi cười khổ:
“Người vừa mắng chị là ba ruột chị, còn người mặt nặng như chì kia là ba của… bạn trai cũ chị.”
Tôi còn đang sợ mình nói hơi rắc rối, nhưng Tần Tâm gật gù:
“Vậy thì em thấy bạn trai cũ chị Ninh kém xa anh trai em rồi.”
Tôi sững người. Cô bé này còn nhỏ hơn Phương Tử Đống hai, ba tuổi mà hiểu chuyện ghê.
Tôi vội giải thích:
“Chị với anh trai em chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi.”
“Nhưng chị vẫn đi chơi với anh ấy vào ngày nghỉ mà.”
“Đó là vì đi cùng em chứ bộ…”
Nói tới đây thì đã đến phòng bệnh. Ai dè lại là phòng VIP!
Trước cửa còn có hai người đàn ông mặc vest, chắc chắn là vệ sĩ.
Tôi hơi sợ, rụt rè bước lên.
Vệ sĩ vừa thấy đã chào:
“Nhị tiểu thư, chào cô… Cô đây hẳn là Giản tiểu thư? Thiếu gia đã dặn qua rồi.”
Nhị tiểu thư? Thiếu gia?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì họ đã mở cửa, tôi ngơ ngác đi vào.
Phòng bệnh VIP rộng rãi, sang trọng.
Trên giường là một người phụ nữ trung niên phong thái đoan trang.
Chắc chắn đó chính là mẹ Tần Mục Sinh.
Tôi đang loay hoay chưa biết xưng hô thế nào, chợt thấy gương mặt bà quen quen…
Khoan đã, chẳng phải Tần Nhĩ Ninh – nữ cường nhân lừng danh thương giới hay sao?!
Năm xưa chồng ngoại tình, bà dứt khoát ly hôn, một mình gây dựng Tần Thị, giờ đã là doanh nghiệp top 10 cả nước.
Vậy tức là Tần Mục Sinh chính là… thái tử Tần Thị?!
Trời đất, vậy mà anh còn tách ra khởi nghiệp riêng?
Trong phòng còn vài trợ lý, có lẽ là người chuyên chăm sóc.
Tôi đưa hoa quả cho họ, Tần Nhĩ Ninh cười hiền hòa:
“Cháu chính là Tiểu Giản nhỉ? Phiền cháu quá, mau lại đây ngồi.”
Người bên cạnh vội kê ghế.
Tôi và Tần Tâm cùng ngồi xuống.
“Tần tổng…” tôi ấp úng.
Bà bật cười:
“Mục Sinh nói không sai, cháu quá khách khí. Cứ gọi ta là dì Tần đi.”
Tôi đành nghe lời:
“Dì Tần.”
“Đúng rồi, ngoan lắm. Hôm nay cảm ơn cháu đã chăm sóc Tâm Tâm.”
Tôi xua tay:
“Không có, ngược lại là cháu được đi theo ăn ngon chơi vui.”
Tần Tâm lại lo lắng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào?”