Ngày ta thay tỷ tỷ gả vào Vương phủ Vĩnh Ninh.
Nha hoàn và bà tử thân cận trong phủ nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.
Nghe đồn, tân Vương gia của Vĩnh Ninh là người lạnh lùng, không gần nữ sắc, nhưng lại coi con trai của huynh trưởng như con đẻ, phong làm Thế tử, chiều chuộng tiểu Thế tử đến mức không biết trời cao đất dày, kiêu ngạo ngang ngược.
Do vậy, dù là nhà quyền quý, cũng không có nữ tử nào trong quan gia muốn gả vào đó.
Nhưng ta lại rất vui mừng, bởi vì ta đã sống lại, kiếp trước sau khi chết mới biết, hóa ra ta chỉ là một nữ phụ ác độc trong một quyển sách.
Kiếp trước, ta và tỷ tỷ cùng lúc đem lòng yêu Thái tử, vì tranh giành mà không ngần ngại bày mưu tính kế hãm hại tỷ tỷ. Cuối cùng, hôn sự vốn thuộc về tỷ tỷ bị ta quấy phá mà hủy bỏ, nhưng không chỉ không làm tỷ tỷ bẽ mặt, ngược lại giúp nàng thuận lợi gả vào Đông cung, còn bản thân ta lại chịu cảnh thân bại danh liệt, tan xương nát thịt.
Nay, ta tất nhiên không thể bước vào vết xe đổ đó.
Để tránh bi kịch, ta chỉ có thể chọn con đường khác.
Vương gia Vĩnh Ninh không gần nữ sắc, đối với ta là sự lựa chọn hoàn hảo.
Trải qua hàng loạt nghi thức phiền toái, khi ta ngồi trong phòng cưới thì trời đã tối.
"Thế tử điện hạ, ngài không thể vào!" Ngay khi ta sai Hỷ Tước đi lấy chút đồ ăn, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng kêu hoảng hốt.
Nhưng hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng gì.
"Cạch——" một tiếng, cánh cửa bị một đôi tay nhỏ đẩy ra, tiếp theo là giọng điệu ngạo mạn: "Ngươi là tân nương của phụ thân ta?"
Ta cầm quạt tròn, chỉ lộ ra đôi mắt, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đứa bé bảy tuổi xông vào.
Tiểu Thế tử mặc áo gấm màu xanh đen, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe, trông như ngọc đáng yêu, chỉ là giữa lông mày lại đầy vẻ kiêu căng.
Nha hoàn đứng chờ ngoài cửa tuy miệng nói không cho vào, nhưng cũng chẳng có hành động gì, chỉ đứng nhìn lạnh lùng.
Mọi người đều nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ bị tiểu Thế tử kiêu ngạo ngang ngược này hành hạ, nhưng không ngờ.
Khi ta vừa bỏ quạt xuống, đứa bé vốn ngạo mạn không ai bì nổi lại lặng lẽ rụt lui nửa bước.
Ta không nhận ra, chỉ điềm nhiên nói: "Đúng, sau này nhớ gọi ta là mẫu thân."
Ta tự nhận giọng nói bình tĩnh, lòng dạ cũng rất bình thản.
Trẻ con ấy mà, không có mẹ dạy dỗ, đương nhiên nghịch ngợm, sau này cẩn thận dạy dỗ là được.
Vừa dứt lời, sắc mặt tiểu Thế tử biến đổi, rồi không biết vì sao, quay đầu bỏ đi.
Giọng nói cũng yếu đi không ít: "…Gọi, gọi ngươi là mẫu thân, ngươi tưởng… tưởng hay lắm sao!"
Ta : “?”
Đám gia nhân : “?”
Ngay khi ta ngẩng đầu nhìn lên, đứa bé vốn đang chậm rãi bước đi bỗng dưng vô tình quay đầu lại, rồi đột nhiên như có gió dưới chân, vèo một cái chạy mất hút, trông như thể có chó đang đuổi theo sau!
Ta : “… Ta trông như sẽ ăn thịt người sao?”
2
Đợi tiểu thế tử đi rồi, ta ngẫm nghĩ một hồi, mãi vẫn không hiểu, bèn cầm lấy một chiếc gương soi thử.