Ta mỉm cười không nói.
Trong giấc mơ, Tô Cảnh An cả đời không lấy vợ, chuyện hôm qua chẳng qua chỉ vì danh tiếng mà thôi.
Nhưng lời này ta tất nhiên không cần phải nói ra. Chợt nhớ đến tiểu thế tử, ta hỏi: "Phải rồi, tiểu thế tử đâu rồi?"
Nhắc đến tiểu thế tử, Đào Chi lộ vẻ bất lực, liếc nhìn Hỷ Tước rồi quay sang ta: "Tiểu thế tử đang quậy không chịu đi học, Vương gia không có ở phủ, nương nương phải khuyên bảo một chút mới được."
Ta ngẩn người một lát, rồi gật đầu.
Đúng là một cơ hội tốt.
Khi ta tới hoa sảnh, liền thấy bên trong đang ồn ào náo loạn.
"Mụ mụ, hôm nay ta không muốn đi học đâu!" Tiểu thế tử lười nhác tựa trên ghế, đôi lông mày nhỏ nhăn lại thật chặt, bút mực, giấy bút vứt tứ tung trên mặt đất, "Phu tử giảng chán chết đi được, ta chẳng thèm nghe!"
"Thế tử điện hạ, mấy ngày rồi ngài không đi học, nếu để Vương gia biết, chắc chắn sẽ bị phạt đấy." Mụ mụ vẻ mặt khổ sở, quỳ xuống nhặt đồ, hết lời khuyên nhủ.
Lời này chỉ càng làm tiểu thế tử bực mình hơn, liền quát: "Không đi, không đi, không đi, ta đã nói là không đi thì là không đi! Có giỏi thì cứ nói với phụ thân ta đi!"
Ngay lúc lời nói vừa dứt, ta bước chân vào hoa sảnh.
Thấy ta đến, cả không gian lặng như tờ.
Vì thái độ của Tô Cảnh An hôm qua, các nha hoàn bà tử tự nhiên không dám vô lễ với ta.
Tiểu thế tử đang làm mình làm mẩy cũng nhận ra có điều không đúng, từ từ quay đầu lại.
Ta nhìn qua đống bừa bộn dưới đất, bất giác nhíu mày.
Chưa kịp mở miệng nói gì, tiểu thế tử đã ngây ra một lúc, rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên, giật lấy hộp sách từ tay mụ mụ, làm bộ nghiêm túc: "Ta, ta phải đi học đấy! Đừng nghe mấy bà ấy nói bừa!"
Ta: "?"
Mụ mụ: "?"
Nói xong, tiểu thế tử định đi ngang qua ta rời khỏi, nhưng ta đã kéo lại.
Ta mỉm cười, cố gắng làm cho mình trông ôn hòa hơn một chút: "Ăn sáng rồi hãy đi."
Nghe ta nói, tiểu thế tử run lên, rồi ngồi xuống ăn vội ăn vàng bữa sáng, phồng má lên nhìn ta: "Ta ăn xong rồi!"
"Ừ, đi đi."
Cũng khá ngoan.
Thấy ta đồng ý, tiểu thế tử kéo tay mụ mụ, nhanh chóng rời khỏi.
Nhìn cảnh ấy, các nha hoàn xung quanh biến sắc, ánh mắt nhìn ta khác hẳn, như không ngờ tiểu thế tử lại sợ ta đến vậy.
Lập tức, có tiếng xì xào nho nhỏ truyền đến: "Vương phi nương nương đã làm gì mà khiến thế tử điện hạ sợ nàng đến thế?"
"Chẳng lẽ là bí mật hành hạ thế tử điện hạ?"
"Chắc chắn là vậy, nhìn nàng ta có vẻ sắc sảo dữ dằn mà!"
Ta vốn không để mấy lời đó vào lòng, cho đến tối khi đi ngang qua thư phòng, ta nghe thấy giọng của tiểu thế tử bên trong.
"Cha, có thể đổi cho con một người mẹ khác không? Con không thích nàng ấy!"
"Nàng ấy trông rất dữ tợn! Chắc chắn sẽ thừa lúc cha không có ở đây mà lén hành hạ con! Cũng may là con thông minh, tuyệt đối không để nàng nắm được chút sơ hở nào!"
Ta: "..."
Lặng người một lúc, ta định quay người rời đi, nhưng còn chưa kịp xoay lưng, cánh cửa vốn chỉ khép hờ bỗng bị gió thổi mở ra.
Bất ngờ, sáu mắt chạm nhau.
"Cha ——" Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, tiểu thế tử vừa rồi còn khí thế lẫm liệt giờ sợ hãi kêu lên, vội núp sau lưng Tô Cảnh An, nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ta.
Ánh mắt rõ ràng mang ý: Cha ta ở đây, ngươi có thể làm gì ta nào?
Ta: "..."
Ta mím môi, có chút bất đắc dĩ, định mở miệng giải thích vài câu.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tô Cảnh An đã lạnh mặt, nghiêm khắc quát: "Câm miệng! Nàng bây giờ là thê tử của bổn vương, là mẫu thân danh nghĩa của ngươi, ngươi nên tôn trọng nàng. Ngươi một tiếng 'nàng', hai tiếng 'nàng', có ra thể thống gì không? Những gì bổn vương dạy dỗ ngươi bao năm qua đều vứt hết cho chó rồi sao?"
"…"
Có lẽ không ngờ người cha luôn chiều chuộng mình lại nói như vậy, tiểu thế tử ngẩn người, mặt nhỏ tái đi, không cam lòng biện hộ: "Không… không phải con quên, chỉ là con không thích nàng..."
Cậu ta nói nhỏ, trừng mắt tức tối nhìn ta.
Ta cũng nhìn lại.
Bị vu oan như vậy thì chẳng ai vui, lúc này ta đương nhiên cũng không tỏ vẻ dễ chịu gì. Thấy vậy, tiểu thế tử thu mình lại, không dám hé răng thêm.
Sự chống đối âm thầm lan tỏa trong không khí.
Nó đã không thích ta, ta tự nhiên cũng chẳng cần miễn cưỡng đi chăm sóc nó.
Nghĩ vậy, ta nhìn sang Tô Cảnh An, lạnh nhạt nói: "Vương gia, nếu không còn việc gì, thiếp xin phép về phòng trước."
Nói xong, ta cúi người chào rồi quay đi.
Ta vốn nghĩ Tô Cảnh An sẽ không ngăn lại, nhưng không ngờ chưa đi được vài bước, cổ tay đã bị nắm chặt.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai: "Nàng không cần đi, để nó ôn bài đi. Mấy ngày nay không chịu đi học, phải phạt!"
Lời vừa dứt.
Không chỉ ta sững sờ mà tiểu thế tử cũng kinh ngạc không nói nên lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn lên, khóe mắt dần đỏ lên, cuối cùng bướng bỉnh hét lên: "Quả nhiên là người ta nói không sai, cha có vợ mới liền quên mất con! Con không thích cha nữa!"