Vừa xuống xe, cô không do dự mà đi thẳng đến khu chợ đen quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó lạ. Giờ này không sớm, vậy mà con phố vắng lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng người buôn bán nào. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô.
"Chẳng lẽ là trực giác phụ nữ?" – cô đứng ở đầu phố, ngập ngừng không bước vào.
Cảm thấy có gì đó không ổn, cô quyết định quay đầu, định đi về phía Cung Tiêu Xã – chợ chính của huyện – để thăm dò tình hình. Nhưng chưa kịp quay người, một tiếng quát vang lên phía sau:
"Làm gì đấy?"
Liễu Vân Sương giật mình quay lại, vừa quay đã thấy năm người tiến tới – bốn nam một nữ, ai cũng đeo băng đỏ ở tay, mặt mày hằm hằm như thể sẵn sàng lôi ai đó đi tra khảo.
"Mẹ nó, hôm nay xui thật rồi!" – cô âm thầm kêu khổ.
Cô biết rõ, chạy lúc này là vô ích. Khoảng cách quá gần, mà người thì đông, chạy kiểu gì cũng bị tóm lại. Nếu đã không trốn được, thì phải giữ bình tĩnh.
"Các anh là ai?" – cô hỏi, mặt không biến sắc.
Người đàn ông dẫn đầu cứng họng mất một lúc, có lẽ không ngờ cô lại dám hỏi ngược như vậy.
"Chúng tôi là tổ bảo vệ liên minh công xã. Cô tới đây làm gì?"
Liễu Vân Sương cười nhẹ, dù trong lòng chẳng yên.
"Tôi đi lạc đường, muốn tìm Cung Tiêu Xã mà không thấy, nên mới rẽ vào đây."
Cô biết rõ, trên người mình không có gì phạm pháp, cũng chẳng có giao dịch nào. Cho nên chỉ cần cứng rắn một chút, họ cũng không thể bắt được cô.
"Đi lạc đường?" – người kia nhướng mày. – "Có chứng cứ gì không?"
"Chứng cứ?" – Cô hít sâu, giọng vẫn đều đều – "Đi nhầm thì là đi nhầm, ai đi đường còn mang theo chứng cứ? Nếu các anh nghi ngờ tôi nói dối, vậy các anh có chứng cứ gì không?"
Câu nói này khiến đối phương tức đến đỏ mặt. Người cầm đầu nghiến răng, hất cằm ra lệnh:
"Lanh mồm lanh miệng! Tôi thấy cô đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ! Bắt về điều tra!"
"Ơ hay, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Chỉ vì tôi không nói theo ý anh là anh có quyền bắt tôi à? Đây là quy củ của công xã các anh sao?" – Cô nói lại, không lùi nửa bước.
Đáng tiếc, cô quên mất bọn này là một nhánh của tiểu đội Hồng trước kia – cái đám chuyên làm loạn, chỉ cần không vừa mắt là kéo nhau đến nhà người ta gây sự. Đám này có tiếng là cậy quyền cậy thế, thường lấy danh nghĩa 'bảo vệ cộng đồng' để tác oai tác quái.
Cô vừa trùng sinh về, chưa kịp thích nghi với thực tế bây giờ, nên theo bản năng mà bật lại – quên mất rằng thời thế vẫn chưa thay đổi nhiều.
"Đồng chí! Đồng chí, hiểu lầm rồi! Hiểu lầm thôi!" – Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau.
Liễu Vân Sương chưa kịp phản ứng thì đã thấy một người sải bước đến – chính là Kiều Dịch Khất.
"Sao anh lại ở đây?" – cô sửng sốt nhìn anh ta.
Kiều Dịch Khất chẳng thèm liếc cô một cái, gắt lên:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh chỉ đi vệ sinh một chút, mà em đã tự ý bỏ đi. Đường thì không quen, lỡ có chuyện thì biết làm sao?"
Anh ta quay sang phía tổ bảo vệ, mặt chẳng có chút gì là xin xỏ, ngược lại còn có vẻ... chỉ huy.
"Chúng tôi cãi nhau một chút thôi, cô ấy giận quá nên chạy đi lung tung. Làm phiền các đồng chí rồi, phiền quá!" – anh nói, rút bao thuốc trong túi, chìa ra – "Hút điếu thuốc cho hả giận?"
Tuy nói là xin lỗi, nhưng phong thái thì như lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới, chẳng có chút khiêm nhường nào.
"Không cần!" – Người đứng đầu lạnh lùng từ chối, ánh mắt càng lúc càng khó chịu.