Anh ta cúi người, lật viên gạch cạnh cổng, lấy chìa khóa mở cửa.
"Vào đi."
"Được…"
Liễu Vân Sương không khách khí, theo anh bước vào gian nhà chính.
Kiều Dịch Khất rót một cốc nước, đặt lên bàn trước mặt cô.
"Ông chủ Kiều, vừa rồi thật cảm ơn cậu."
"Không có gì. Nhưng sao cô lại tới đây?"
"Ồ, tôi muốn mua ít bông. Trời lạnh rồi, định làm một cái chăn dày. Mà lúc nãy bên kia là có chuyện gì vậy?"
Ban đầu cô còn tưởng là kiểm tra bình thường, giờ thì chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
"Sắp thay đổi lãnh đạo, mấy ngày nay kiểm tra gắt lắm. Ai cũng lo giữ thân, người nào người nấy căng như dây đàn. Cô đụng trúng lúc nhạy cảm rồi."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa.
Cô hiểu – nhóm người đó, vốn không nhằm vào cô, nhưng vì tình thế buộc phải làm căng.
"Thật ngại quá, tôi đã làm phiền mọi người rồi."
"Không sao. Tôi ở đó tình cờ thôi. Lúc đầu còn tưởng nhìn nhầm người, mãi đến khi nghe cô tranh cãi với họ thì tôi mới chắc chắn."
Liễu Vân Sương nghe vậy mà đỏ mặt.
Không ngờ cảnh tượng mất mặt đến thế lại bị anh ta thấy hết. Nghĩ thôi cũng đủ ngượng đến muốn chui xuống đất.
Cô lảng sang chuyện khác, cố gắng kéo giãn bầu không khí:
"Cái đó... vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, cũng là nhờ cô."
"Không có gì, khỏi rồi là tốt."
Nói rồi, cô nở một nụ cười có phần ngại ngùng.
"Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
"Cô định đi đâu?"
"Bên kia không tiện nữa, tôi định đến Cung Tiêu Xã, cũng gần đây thôi. Mua ít đồ mang về.
À mà... lần trước sao cậu lại đưa tiền cho tôi? Hôm nay tôi không ngờ sẽ gặp lại, nên không mang theo để trả."
Kiều Dịch Khất ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, đẩy cốc nước về phía cô.
"Không sao, coi như là của cô."
"Không cần. Cậu cũng biết, tôi không thiếu tiền. Hơn nữa, hôm đó tôi cứu cậu không phải vì tiền."
"Vậy cô vì cái gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại.
"Hả?"
"Tôi đùa thôi. Tôi hiểu mà. Cứ coi như là tiền cơm đi."
"Nhưng cũng chẳng ăn uống gì ngon lành, không đáng đâu!"
"Thôi, cầm lấy. Giờ đi thôi, tôi đưa cô đến Cung Tiêu Xã. Gặp lại mấy người kia thì phiền phức."
Anh đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối nữa.
Nói nhiều lại thành giả tạo.
"Được, làm phiền cậu vậy."
Hai người cùng rời khỏi nhà, đi thẳng đến Cung Tiêu Xã.
Kiều Dịch Khất đứng ngoài cửa, không vào trong.