Câu khen ngợi giản dị nhưng chân tình khiến cả ba đứa nhỏ rạng rỡ cả mặt, đứa nào cũng như nở hoa trong lòng.
"À mẹ, không mua được bông hả mẹ?"
"Không có con ạ. Nhà mình không có phiếu bông, nên chẳng mua nổi."
Liễu Vân Sương thở dài, mắt thoáng hiện chút lo lắng. Chợ đen thì vẫn còn lộn xộn, không biết khi nào mới ổn định lại. Năm nay, e là mùa đông sẽ rất lạnh.
"Hôm nay các con ra ngoài, có nghe gì về chuyện của Hứa Tri Vi không?"
"Đào được nhân sâm ạ?"
Hứa Tri Lễ nhanh nhảu hỏi lại, hiển nhiên là đã rõ từ trước.
"Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, lúc ấy nó kiêu ngạo lắm cơ!"
Tri Lễ kể lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội.
"Bọn con đang bế em Tri Ý ở trước cửa thì nó cố tình đi qua đi lại trước mặt, giống như khoe mẽ ấy!"
"Đúng đấy, nó còn hỏi chúng con có phải chưa từng thấy nhân sâm không. Vừa phiền vừa buồn cười!"
Liễu Vân Sương cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường:
"Nó thì lúc nào chẳng thế, suốt ngày khoe khoang. Cái gì cũng muốn cho người khác biết, đúng là trẻ con."
Cô khẽ lắc đầu. Những trò vặt vãnh như thế, chẳng đáng bận tâm. Cũng chỉ là muốn gián tiếp nói cho cô nghe mà thôi. Thủ đoạn thật non tay.
"Không ít đứa nhỏ bám theo nó như ong bu mật, cứ như nó là đại ca của cả đám ấy!"
Hứa Tri Lễ hậm hực, rõ ràng càng lúc càng chán ghét Hứa Tri Vi.
Liễu Vân Sương lại cảm thấy yên tâm. Không dính dáng gì tới nhau, như thế là tốt nhất.
"Nó may mắn thì cũng là chuyện của nó, chẳng chứng minh được gì. Chúng ta cứ sống tử tế, sống tốt là tự khắc sẽ trở thành... thanh niên ba tốt!"
Nói xong, cô bật cười. Hình như dùng từ có hơi sai sai, nhưng thôi, mấy đứa hiểu ý là được rồi.
Thấy con ngoan, cô liền lấy hộp đào vàng đóng hộp hôm qua Liễu Vũ Yên mua cho ra chia cho mấy đứa ăn. Mấy mẹ con nghỉ ngơi chốc lát, không khí trong nhà lại vui vẻ như cũ.
Hứa Tri Ý cứ nằng nặc đòi đi ngủ trưa, cô bèn đưa vở cho hai đứa lớn. Mấy ngày nay, cả hai đã viết được tên mình rất đẹp, còn học được tên của cả nhà.
Liễu Vân Sương lại chỉnh sửa từng nét chữ, rồi bắt đầu dạy thêm mấy chữ đơn giản như “nhật”, “nguyệt”, “thủy”, “hỏa”, bảo chúng luyện nhiều vào. Sau sẽ dạy vài bài thơ cổ. Dù chưa viết được cũng phải đọc thuộc lòng.
Dù đi đâu, làm gì, miệng lẩm nhẩm vài câu thơ vẫn là cái nết của người có học.
Hồi nhỏ, cha cô cũng dạy ba chị em như vậy. Giờ, đến lượt cô truyền lại cho con mình.
Cô cũng không để mình rảnh rỗi. Mấy cái giỏ rau hôm trước vẫn còn, cô định tận dụng đem trồng nốt. Đám rau này nhờ được tưới bằng Linh tuyền, đúng là khác biệt. Từ độ lớn đến chất lượng, đều vượt trội.
Cô đang cặm cụi đào đất ngoài cửa thì thấy Lý Nguyệt Lan bước tới. Gần đây cô ấy thường tới lui, vừa thấy bóng liền vội vàng chào hỏi…
“Chị còn có tâm trạng ngồi đây mà xúc đất nữa à? Hứa Tri Vi vừa đào được một củ nhân sâm to lắm, chị biết chưa?”