Nghe xong, mặt Lý Nguyệt Lan đỏ bừng, vừa bối rối, vừa tức tối.
“Chị Vân Sương… em không biết… Em cứ tưởng họ thật lòng… Em còn tưởng họ muốn tốt cho chị.”
“Người đời hay vậy đó. Trước mặt thì ngọt như mía lùi, sau lưng thì lôi người ra làm trò cười.”
“Bọn khốn nạn! Em phải quay lại tìm bọn họ tính sổ!” – Lý Nguyệt Lan tức giận nói rồi lập tức quay người.
“Này! Nguyệt Lan, em đừng có làm ầm!” – Liễu Vân Sương vội kéo cô ấy lại.
Không thể để mọi chuyện bung bét lúc này. Người ta đã muốn lợi dụng cô? Vậy thì… cô cũng không để yên.
“Chị nghĩ thế này...” – Vừa nói, cô vừa ghé sát tai Lý Nguyệt Lan, thì thầm một tràng dài.
Nguyệt Lan nghe xong, mắt liền sáng rực như đèn pha, vẻ mặt từ tức tối chuyển sang hưng phấn, cuối cùng còn giơ ngón tay cái ra:
“Chị đúng là cao tay!”
Chờ Lý Nguyệt Lan rời đi, Liễu Vân Sương cũng không ngồi yên. Cô bê đất vào nhà, dặn dò mấy câu, sau đó đóng cửa lại rồi lặng lẽ ra ngoài.
Bên kia, Lý Nguyệt Lan vừa tới chỗ cối xay đá ở đầu làng đã bị người ta kéo tay lại. Liễu Vân Sương không vội ra mặt, cô vòng từ phía Bắc men theo con ngõ nhỏ, muốn xem rốt cuộc là kẻ nào dám giở trò sau lưng mình.
"Nguyệt Lan à, cháu rốt cuộc cũng về rồi! Liễu Vân Sương nói sao? Có chịu quay lại không?"
Người hỏi là bà Hoa – một bà già lắm chuyện có tiếng trong làng, chuyên ngồi lê đôi mách từ sáng tới tối, miệng lúc nào cũng như nắm dao bén.
"Haiz..."
Lý Nguyệt Lan tỏ vẻ bất đắc dĩ, giọng chán nản:
"Cháu cũng khuyên rồi. Nhưng chị ấy nói không đi đâu. Dứt khoát bảo đã không còn quan hệ gì với nhà họ Hứa nữa rồi, dù là núi vàng núi bạc cũng chẳng cần!"
"Cái gì? Nó thật sự nói như thế à?"
Bà Hoa mở to mắt, vẻ mặt hoài nghi rõ ràng. Trong đầu bà ta, một người đàn bà mới tách hộ, nghèo tới mức nồi chẳng có vung, lấy đâu ra cái gan to đến vậy?
"Không tin thì bà tự đi mà hỏi!"
Lý Nguyệt Lan trợn mắt, làm bộ bực dọc như thể đã mất hết kiên nhẫn.
"Ối dào, bà chỉ hỏi một câu thôi mà, làm gì phải giận dữ thế!"
Một mụ khác chen vào vuốt đuôi.
"Nhưng mà nếu nó không chịu đi, vậy nhân sâm kia dĩ nhiên là của nhà họ Hứa rồi. Chúng ta nói ra chỉ vì muốn tốt cho nó, thế mà nó không hiểu chuyện, thật là đứa nhỏ mù mắt!"
Lý Nguyệt Lan không lên tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Mấy kẻ này rõ ràng đều có ý đồ cả, cứ làm ra vẻ chính nghĩa như thật!
"Thôi thì các bà khỏi bận tâm làm gì. Dù sao cũng chẳng tới phiên các bà, người ta có bán lấy tiền cũng chẳng chia cho ai một xu!"
Lý Nguyệt Lan nói dứt câu, tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại, ai ngờ bà Hoa lại tru tréo lên.