Trong khi Vân Sương lúi húi trong bếp, anh gọi ba đứa nhỏ lại. Từ trong túi, anh lấy ra ba món quà nhỏ – một con ếch bằng sắt cho Hứa Tri Lễ, một con lật đật đỏ hồng cho Hứa Tri Tình, và một bộ búp bê Matryoshka cho Hứa Tri Ý.
Mắt lũ trẻ sáng rực như sao, chúng ríu rít cảm ơn rồi ôm đồ chơi chạy ra phòng phía Tây chơi. Cả ba đều đã thân thiết với Kiều Dịch Khất từ lâu, nên chẳng còn chút e dè nào nữa.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, anh đi thẳng vào bếp.
"Anh ra ngoài ngồi đi, để tôi nấu xong rồi gọi." – Vân Sương vẫn đang nhào bột, bếp đã đỏ lửa.
"Để tôi giúp cô." – Anh chẳng cần đợi đồng ý, liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bắt đầu nhóm lửa. Động tác thành thạo như đã làm quen từ lâu.
Không gian bếp nhỏ ấm áp, khói bếp bốc lên mờ mờ, ánh lửa lấp ló soi rõ gò má hồng hào của Vân Sương.
"Vừa nãy tôi nghe loáng thoáng... có ai lại gây phiền toái gì sao?" – Anh hỏi khẽ, hạ giọng vì sợ lũ trẻ nghe được.
"Là Hứa Lam Hà." – Vân Sương đáp gọn – "Hôm nay hắn đi xem mắt. Tôi chỉ lo hắn gây sự nên đã dặn bọn trẻ trước."
"Ừ, cô làm vậy là đúng. Cẩn thận vẫn hơn." – Anh ngừng một lát, rồi hỏi tiếp – "Nhưng mà, hắn đã đi xem mắt rồi, còn cô? Cô không định tính chuyện riêng cho mình à?"
Vân Sương khựng lại, cục bột trên tay như đông cứng.
"Tôi thì... chỉ cần yên ổn nuôi bọn nhỏ, để chúng được ăn học tử tế là đủ rồi."
Cô không nói ra điều mình thật sự nghĩ – rằng cô còn muốn kiếm tiền, tích góp để có thể tự chủ được cuộc đời. Nhưng với người đàn ông như Kiều Dịch Khất, nói ra e rằng sẽ khiến anh cho là cô tham vọng, không biết an phận.
"Cũng được..." – Anh chỉ nói vậy, rồi lại im lặng.
Vân Sương nhanh tay thả mì vào nồi nước sôi, luộc thêm quả trứng, nhặt vài lá rau diếp để thêm phần tươm tất. Từng động tác tuy giản đơn nhưng lại có phần dịu dàng, khác hẳn vẻ khô khan ngày thường.
Vào tới phòng khách, cô thấy lũ trẻ đang cười đùa với đồ chơi, lòng vừa vui vừa áy náy.
"Kiều đại ca, lần sau anh cứ tới chơi thôi, đừng mua đồ làm gì. Thỏ kia bao nhiêu, anh nói để tôi gửi."
Cô nói xong toan quay vào phòng lấy tiền, nhưng chưa kịp bước đi thì tay đã bị anh giữ lại.
Vân Sương giật mình, cúi đầu nhìn tay anh – bàn tay rắn chắc, ngón dài, khớp xương rõ ràng.
"Đừng đi." – Anh khẽ nói – "Hai con thỏ ấy là tôi tặng cô."
Nói rồi, anh buông tay ra, ánh mắt nhìn cô dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc.
Vân Sương hơi bối rối. Ngoài Hứa Lam Hà ra, cô chưa từng để đàn ông nào khác chạm vào người. Một cái nắm tay tuy nhẹ nhàng, nhưng khiến cô lúng túng đến đỏ mặt.
"Vậy thì càng không được. Anh đã giúp tôi rồi, sao lại để anh tốn tiền nữa?"
"Vân Sương..."