"Anh á?" – Liễu Vân Sương tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười. Lần đầu tiên cô cười sảng khoái đến vậy, răng trắng đều tăm tắp, như băng tuyết đầu xuân đang tan chảy.
"Anh đừng đùa nữa, Kiều đại ca. Nhìn anh vậy chứ, anh đâu phải người làm ruộng!"
"Ồ? Thế trong mắt cô, tôi là người thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến cô bật cười một lần nữa. Cô nghiêng đầu, vừa cười vừa nói:
"Anh á, chắc là người sống trong nhà lầu xe hơi, suốt ngày ngồi bàn bạc mấy hợp đồng trị giá hàng vạn đồng. Cuộc đời thì toàn là giàu sang phú quý, kiểu người ở tầng lớp thượng lưu ấy!"
"Ha ha..." – Kiều Dịch Khất bật cười thành tiếng. Người phụ nữ này... thật sự rất thú vị.
"Thượng lưu gì chứ. Giờ ai cũng như nhau cả, xã hội đang thay đổi từng ngày, làm gì còn ai trên ai dưới như hồi xưa."
"Anh đừng xem thường. Bây giờ chính sách ruộng đất nới lỏng, đời sống sắp thay đổi rồi. Người có năng lực sẽ biết xoay xở kiếm tiền, người không có thì giữ lấy mấy sào ruộng mà sống qua ngày. Khi đó, giàu nghèo tự phân định, tầng lớp khác biệt sẽ rõ ràng."
Kiều Dịch Khất chống cằm, gõ nhẹ ngón trỏ lên má, mắt nhìn về phía cô. Cử chỉ đơn giản thôi, nhưng trong mắt Liễu Vân Sương, lại giống như một bức ảnh quảng cáo sống động. Người đàn ông này... không chỉ có khí chất, mà còn tuấn tú đến lạ thường.
"Ừm, cô nói cũng có lý. Có khi sau này sẽ thay đổi thật."
Liễu Vân Sương khẽ giật mình, gương mặt thoáng ửng đỏ. Ánh mắt vừa rồi... có phải cô nhìn anh lộ liễu quá rồi không?
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập thình thịch.
"Vân Sương! Em mau ra đây! Em không ra, anh vào đấy!"
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng khách đã bị đẩy bật ra. Người đàn ông đứng ngay ngưỡng cửa, sắc mặt hằm hằm — chính là Hứa Lam Hà.
"Hứa Lam Hà! Anh điên rồi à? Hôm nay anh đi xem mắt cơ mà, lại mò đến nhà tôi làm gì?" – Liễu Vân Sương quát lớn, mắt trợn tròn vì giận.
"Tôi nói cho anh biết, cút ngay! Đừng có kéo mẹ anh đến đây gây sự! Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!"
Thái độ cô gay gắt như dao cứa. Rõ ràng Hứa Lam Hà chẳng yên phận. Nếu bà cụ Hứa biết chuyện này, chắc chắn sẽ chạy đến làm ầm lên cho mà xem.
Kiều Dịch Khất đứng một bên, nhíu mày. Anh cao lớn, muốn làm ngơ cũng không được. Anh lên tiếng:
"Người này là ai vậy? Sao lại tới nhà cô?"
Hứa Lam Hà liếc nhìn anh từ đầu đến chân, giọng gắt gỏng: "Liên quan gì đến anh? Nhà anh ở biển à mà lo chuyện bao đồng?"
"Vân Sương, anh hối hận rồi, em quay về đi. Chúng ta chia nhà rồi, mẹ anh không can thiệp được nữa. Mình sống lại với nhau đi."
Liễu Vân Sương nhếch mép cười khinh, ánh mắt đầy lạnh lẽo: