Kiều Dịch Khất là người quen biết rộng, điều đó chẳng có gì lạ. Thời buổi này, trong tay có chút quan hệ, biết vài người có chức quyền hay đổi chút đồ, chút phiếu, cũng là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng thứ mà người ta sợ, không phải chỉ là mấy món hàng hóa ấy – mà là thế lực đằng sau.
Hứa Lam Hà bị mắng đến tối tăm mặt mũi, thất thểu như người mất hồn, phải để bà cụ Hứa dìu từng bước một.
"Khoan đã!"
Hứa Lam Hà ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn toát lên vẻ căm hận lẫn bẽ bàng.
"Liễu Vân Sương!" – giọng hắn khản đặc – "Nếu cô đã không muốn quay lại với tôi, thì từ nay về sau, đường ai nấy đi! Mẹ! Đống củi đó là do con chặt, con muốn mang về!"
Phía sau có người phụ họa:
"Đúng rồi! Củi nhà ai, người nấy lấy! Đừng để gian phu dâm phụ nó hưởng chùa!"
Nhưng câu nói khó nghe đó chưa kịp tuôn ra hết, chỉ một ánh nhìn sắc như dao của Kiều Dịch Khất quét qua, người kia đã lập tức cúi đầu im bặt.
Dưới ánh mắt như thiêu đốt của hai người – Kiều Dịch Khất và Liễu Vân Sương – Hứa Lam Hà mặt đỏ như gấc, cắn răng khiêng từng bó củi nhỏ rời khỏi sân. Đến lúc quay về nhà chính, Liễu Vân Sương vẫn không nhịn được mà thở dài.
"Anh thấy chưa? Giờ thì hối hận rồi à?"
Kiều Dịch Khất nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu lắng:
"Em vẫn để ý sao?"
"Không phải là để ý, chỉ là thấy buồn nôn! Lúc thì khóc lóc đòi quay về, lúc lại lôi mấy đứa nhỏ ra làm bia đỡ đạn. Giờ thì hay rồi, củi cũng không để sót lại một bó. Mặt mũi đâu nữa chứ?"
"Ừ, mất mặt thật! Đến mức đó mà cũng làm được thì đúng là... hiếm có."
Tưởng chuyện đến đó là hết, nào ngờ – chỉ một lát sau, Hứa Lam Hà lại quay trở lại. Trong tay hắn không phải củi, mà là... một cái xẻng!
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã lom khom xúc hết chỗ tuyết còn sót lại trong mương nước đem về. Tuyết! Trời đất ơi! Liễu Vân Sương sững người, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn mà trong lòng chỉ có hai chữ: hết thuốc chữa.
Hai kiếp làm người, cô thế mà chưa từng nhận ra, Hứa Lam Hà lại là loại người keo kiệt đến tận xương tủy như thế!
"Giờ mình làm sao đây, mẹ?" – Tri Tâm thầm thì bên cạnh.
"Không sao, mặc kệ hắn. Cùng lắm thì làm được mấy chuyện vặt vãnh đó thôi. Mình cứ bình thản, đến lúc chính hắn cũng chán mà tự bỏ cuộc!"
Quả thật, mấy hôm nay nắng lên, tuyết cũng đã tan gần hết. Chỉ trong mương là còn sót lại ít nhiều vì tích tụ. Chuyện này ai quan tâm chứ? Nhưng với Hứa Lam Hà, có lẽ từng nắm tuyết kia cũng là... gia sản.
Kiều Dịch Khất ngồi bên, ánh mắt thâm trầm. Người như Hứa Lam Hà, dù từng gặp bao nhiêu loại người trên đời, anh vẫn phải thừa nhận: lần đầu tiên anh gặp được người có giá trị quan... quái đản như thế!
"À, mẹ với chú Kiều định kết hôn thật hả?"
Giọng Tri Lễ vang lên, khiến cả hai người lớn khựng lại. Đứa nhỏ này nghe lén được từ khi nào không biết.
Vân Sương khẽ nhíu mày, chưa kịp nói thì Kiều Dịch Khất đã cười:
"Tri Lễ, con có đồng ý để chú làm ba không?"
Cậu bé ngoan ngoãn đáp:
"Con đồng ý. Nhưng mà mẹ con mới là người quyết định."
Nghe vậy, lòng Vân Sương nhẹ bẫng đi đôi chút. Cô nắm tay con, gật đầu:
"Yên tâm đi, dù mẹ và chú Kiều ở bên nhau, thì mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ sống tốt như từ trước đến giờ."