Ngay cả ba đứa nhỏ cũng được anh dặn mang theo, điều này rõ ràng không nằm trong kế hoạch ban đầu của Liễu Vân Sương.
"Hay là... để bọn nhỏ ở nhà đi, dắt theo phiền phức lắm." – Cô ngập ngừng đề nghị.
"Không phiền, cũng nên đưa tụi nhỏ ra ngoài hít thở không khí. Suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng tốt chút nào."
Nghe thế, cô không nói gì thêm. Cũng phải, hôm nay có người trông nhà, vậy thì đi thôi.
Họ đạp xe ra trấn Thanh Dương, sau đó bắt xe buýt đi tiếp lên huyện. Trên đường, ba đứa nhỏ ríu rít nói cười, vẻ mặt háo hức, phấn khởi vô cùng.
Đến nơi, Kiều Dịch Khất không chần chừ, đưa thẳng cả nhóm đến phòng đăng ký kết hôn. Anh bảo mọi người đứng ngoài chờ, rồi một mình vào trong.
Liễu Vân Sương đứng ngoài, không hỏi nhiều. Người ta quen biết rộng, đường đi chắc chắn dễ hơn mình. Một lúc sau, anh quay ra, nhìn cô, nhẹ nhàng gọi:
"Vào đi."
Cô bước vào, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi được trao hai tờ giấy đỏ – giấy đăng ký kết hôn – cô hoàn toàn sững sờ.
Kiếp trước, thôn từng tổ chức cho các cặp đôi đi bổ sung giấy kết hôn. Cô và Hứa Lam Hà cũng từng có một quyển sổ đỏ, nhỏ xíu, dán ảnh hai người. Còn lần này, chỉ là hai tờ giấy đỏ mỏng, không ảnh, một bên là lời hiệu triệu của Chủ tịch nước, bên kia là thông tin cá nhân. Tất cả đều rất đơn giản.
"Vậy là xong rồi à?" – Cô hỏi, giọng như lạc đi.
"Ừ, từ nay về sau, chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi." – Anh khẽ thở dài, ánh mắt sáng rực như vừa giành được chiến thắng sau trận chiến dài hơi. Thế là vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng cưới được vợ rồi!
"Đi thôi, anh dẫn em tới chỗ này."
"Đi đâu vậy?"
"Đi rồi sẽ biết."
Họ lại dắt nhau đi tiếp, lần này là đến tiệm chụp ảnh.
"Đến đây làm gì? Mình đâu có hẹn trước?" – Liễu Vân Sương nghi ngờ.
Tiệm ảnh thời này đều do nhà nước quản lý hoặc thuộc đơn vị nào đó, muốn chụp ảnh đâu có dễ.
"Em yên tâm, anh lo được hết. Đi theo anh."
Hứa Tri Lễ hí hửng chạy theo Kiều Dịch Khất vào trong, hai bé gái cũng lon ton đi sau. Nhân viên ban đầu còn lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe vài lời từ Kiều Dịch Khất, thái độ liền thay đổi hẳn. Cả nhà được ưu tiên giải quyết nhanh chóng.
"Chúng ta chụp một tấm gia đình. Rồi hai ta chụp riêng một tấm, để ở nhà." – Anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo.
"Anh sợ người khác nghĩ chúng ta giả vờ kết hôn à?"
"Thông minh đấy!" – Anh không phủ nhận, cũng chẳng cần giải thích.
Liễu Vân Sương chỉ biết im lặng. Cô chưa hoàn toàn thích nghi với tình huống này, nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này thật sự... rất cố gắng.
"Mẹ ơi, con lần đầu tiên chụp ảnh đó! Tóc con có rối không?" – Hứa Tri Tình lúng túng kéo váy mẹ.
"Không rối, rất xinh!" – Cô mỉm cười dỗ dành.
Tri Tình lo lắng đến mức mím môi mãi không thôi. Cô dặn dò nhẹ nhàng vài câu, rồi bước vào cùng cả nhà.