“Đúng đấy, chỉ cần tự mình cố gắng, chăm chỉ chịu khó, không có chuyện gì là không vượt qua được.”
Nói là sắp về rồi, mà câu chuyện lại tiếp tục rẽ ngang, không dứt ra được.
Trần Sở Nga như sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, lập tức kéo tay Liễu Vân Sương, giọng thì thầm đầy vẻ nghi ngờ:
“Vừa nãy quên khuấy mất! Bên ngoài người ta đang bàn tán ầm ĩ, bảo là cô kết hôn rồi đấy! Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?”
Cuối cùng cũng đến. Đúng như dự liệu, câu này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Một khi đã truyền ra ngoài, thì có trốn cũng không xong.
“Ừ, tôi kết hôn rồi.” Vân Sương đáp khẽ, giọng không tránh khỏi chút ngập ngừng.
“Hứa Lam Hà quá đáng như vậy, tôi cũng muốn tìm một mái ấm cho bản thân. Chuyện cứ thế mà đến, không tính toán gì nhiều nữa.”
Trần Sở Nga trừng mắt, không kìm được mà trách móc:
“Trời đất! Cô nói nghe nhẹ tênh thế à? Cứ như vậy mà đem gả bản thân đi rồi sao? Thế tiền sính lễ bao nhiêu? Có tổ chức cưới xin gì không? Ba đứa nhỏ thì nói thế nào? Anh ta đâu rồi? Sau này cô sẽ về sống với nhà chồng hay vẫn ở lại trong đội? Không thể cứ lặng lẽ gạt mọi người như vậy được!”
Vân Sương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay Sở Nga như để trấn an.
“Đừng lo quá, Sở Nga. Sau này tôi vẫn sống trong đội như bình thường. Quê anh ấy không còn ai cả, lại đang có công chuyện ở ngoài. Khi xong xuôi sẽ về với mẹ con tôi. Còn chuyện sính lễ... hoàn cảnh của tôi thế nào chị cũng biết, có hay không đâu còn quan trọng nữa. Tôi không có của hồi môn, nhưng anh ấy tốt với các con tôi, thế là đủ rồi.”
Sở Nga tức đến độ đỏ mặt tía tai:
“Cô đúng là khờ hết phần thiên hạ! Trước đây gả cho Hứa Lam Hà, cuối cùng có được gì đâu? Giờ lại tự mình dấn thân lần nữa, cô không rút ra bài học gì sao?”
“Đừng nóng, Sở Nga. Em đang mang thai mà. Vân Sương là người có chủ kiến, cô ấy chắc chắn có lý do riêng. Em đừng làm lớn chuyện quá.” Trương Trường Minh bên cạnh cũng lên tiếng, giọng ôn hòa.
Nghe vậy, Sở Nga mới chịu dịu đi một chút, nhưng vẫn lườm Vân Sương bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa bực tức:
“Tôi chẳng qua chỉ thấy cô chịu thiệt thôi!”
“Không sao đâu, thật đấy. Yên tâm nhé. Anh ấy không giống Hứa Lam Hà, là người có trách nhiệm.”
Sau khi an ủi thêm vài câu, Vân Sương mới rời đi. Cô hiểu Sở Nga nói vậy là vì lo cho mình. Nhưng có những điều... làm sao có thể nói rõ được?
Lúc này, Vân Sương không về nhà ngay mà rẽ sang nhà Đổng thợ mộc thợ mộc. Chuyện cái chuồng gà không đơn giản như tưởng.
Cô tính làm chuồng chắc chắn, xây bằng đá, có cửa tử tế, phần đáy để hở. Trên nóc thì đặt mấy thanh gỗ to hoặc cành cây lớn để gà đậu ngủ vào ban đêm. Như thế, phân sẽ rơi thẳng xuống, sạch sẽ và dễ dọn. Phía trên phải thiết kế các ổ để gà đẻ trứng riêng biệt.