Vừa nói, Kiều Dịch Khất vừa nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng chiều mùa xuân, nhìn cô không chớp.
Tay nghề may vá của Liễu Vân Sương vốn rất khá, tất cả đều là do mẹ dạy lại từ nhỏ. Thế nhưng mấy năm sống bên nhà họ Hứa, quanh năm thiếu thốn, không đến lượt cô đụng tay vào một tấm vải mới, nói chi đến chuyện trổ tài khâu vá. Năm ngoái, nhân lúc rảnh rỗi, cô cố gắng xoay xở may cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa hai bộ quần áo mặc tạm. Giờ trời bắt đầu oi bức, mấy bộ đồ thu năm ngoái vừa vặn có thể lấy ra mặc lại. Còn mấy bộ Kiều Dịch Khất mua hôm trước, cô để dành, cho lũ trẻ thay phiên nhau mặc dần.
Nghĩ đến chuyện quần áo, cô khẽ nói:
"Anh đợi một lát, để em đo may cho anh cái áo."
"Được, phiền em rồi."
Không có thước dây, cô đành lấy một miếng vải cũ ướm thử lên người anh, rồi dùng viên đá xám nhẹ nhàng vạch dấu – loại đá mà dân gian vẫn gọi là “hôi thạch”, vẽ ra vết trắng rõ ràng.
Kiều Dịch Khất phối hợp rất ngoan ngoãn, không nói nửa lời. Bàn tay Liễu Vân Sương lúc thì vòng qua lưng anh, lúc lại luồn qua trước ngực để đánh dấu. Khoảng cách gần kề khiến hơi thở của hai người giao thoa, tim anh khẽ khựng lại một nhịp.
Anh chỉ dám nhẹ nhàng nghiêng đầu ra sau, sợ bản thân sẽ làm cô giật mình.
"Xong rồi," cô nói nhẹ, "mấy hôm tới không có việc gì, em sẽ may xong cho anh."
"Vậy thì tốt quá."
Cô không nhận ra vẻ căng thẳng nhẹ nơi anh, chỉ lặng lẽ quay về phòng phía Tây, bắt tay cắt vải, rồi chuẩn bị khâu những đường đầu tiên.
Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục trồng thêm mấy luống rau phía sau nhà. Cà tím, cà chua, đậu đũa, dưa chuột – thứ gì cũng có. Dọc theo bờ tường, họ còn gieo thêm bầu, bí đỏ, bí đao, toàn là những cây dây leo, vừa che nắng, vừa làm mát.
Liễu Vân Sương bước ra sân, thấy Kiều Dịch Khất đang đứng tần ngần trước cửa, mắt nhìn xa xăm.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì," anh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, "anh chỉ đang nghĩ, hay là mình trồng một giàn nho ở sân nhỏ này. Làm cái giàn bên hông nhà, vừa để nho bò lên, vừa có bóng mát để nghỉ trưa."
Cô khựng lại một chút, gật gù: "Ý hay đấy. Nho là thứ dễ bán, lại dễ trồng. Nhưng em chưa thấy ai trong đội sản xuất mình trồng nho cả."
"Em cứ mặc kệ người ta. Mấy hôm nữa trồng xong rau, anh sẽ về quê một chuyến, xem có lấy giống nho về được không."
"Vậy thì phiền anh rồi. Nhưng nhớ hỏi rõ giá cả, mình trả đầy đủ cho người ta, không được để ai chịu thiệt."
"Biết rồi." – Anh mỉm cười. Anh biết rõ tính cô, không thích mang nợ ân tình ai cả, chuyện gì cũng phải sòng phẳng, rành mạch.
Cô bây giờ đã chủ động may áo cho anh, lại không còn khách sáo chuyện tiền nong – như vậy đã là tiến bộ không nhỏ. Kiều Dịch Khất nghĩ thầm: Con người, sống biết đủ là được rồi.
Buổi chiều, Hỉ Tử với Khánh Tử kéo nhau đi xới đất bên nhà bà Ba. Miếng đất ấy bỏ trống cũng phí, họ định tìm loại cây dễ trồng, sau này thí nghiệm rồi gieo xuống xem thế nào.
Nhìn quanh nhà, cô mới thấy mấy bộ quần áo của Kiều Dịch Khất đúng là không tiện để làm việc. Mặc thì vẫn mặc được, chỉ là nhìn vào, ai cũng nghĩ đó là hàng đắt tiền – lỡ bẩn hay rách thì uổng lắm.