Hứa Lam Hà tức tối trừng mắt nhìn Liễu Vân Sương, giọng đanh như sắt:
"Ra kêu hắn ta ra đây! Đàn ông con trai mà núp sau lưng đàn bà, để phụ nữ ra chắn phía trước. Thế mà cũng xưng là trượng phu, có đáng mặt không?"
Liễu Vân Sương cười khẩy, môi mím lại, tay khoanh trước ngực:
"Anh đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá hóa rồ rồi hả? Bớt mơ mộng đi, đừng có đem mấy thứ đó áp vô đời thật. Anh ấy không có ở đây. Mà cho dù có, mấy người cũng đừng hòng giở trò ở nhà tôi. Không thì tôi cũng không để yên đâu."
Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Chuyện bị đuổi việc, tự xem lại mình đi. Không có lửa sao có khói? Trước khi trách người, nên hỏi bản thân làm sai chỗ nào trước đã."
"Chính là mày! Chuyện to như vậy, mày tưởng chỉ cần làm lơ là xong hả? Hôm nay mà không cho ra một lời rõ ràng, thì tao không đi đâu hết!" – Hứa Lam Hà gằn giọng.
"Thì cứ ở lại đây đi. Cắm lều, dựng trại luôn cho tiện." – Liễu Vân Sương nhún vai, không thèm bận tâm – "Chứ có liên quan gì tới tôi đâu."
"Mày không được đi!" – Hứa Lam Xuân đột nhiên lao tới, đưa tay kéo lấy tay áo Vân Sương.
Liễu Vân Sương quay lại, giật mạnh một cái. Thân người đối phương lập tức chao đảo, loạng choạng suýt ngã.
"Mẹ!" – Hứa Tri Vi hốt hoảng, nhanh tay đỡ lấy cô ta, nếu không thì phen này đã ăn đất no rồi.
"Đủ rồi đó! Cô muốn cả nhà tôi sống không yên, thì cô được gì hả?" – Liễu Vân Sương trừng mắt nhìn thẳng vào Hứa Lam Xuân.
Hứa Tri Vi mắt đỏ hoe, giọng run lên vì giận:
"Thím nghĩ kỹ đi! Trường học là đơn vị nhà nước, đâu phải cái chợ! Chú Ngọc Lương bị đuổi, chắc chắn là do thím đã làm gì đó."
Liễu Vân Sương nhìn con bé đó, chẳng buồn đáp. Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi thất vọng nhàn nhạt.
"Chính vì thím! Nếu không phải nhà thím luôn gây chuyện, thì chú ấy đã không bị đuổi!" – Tri Vi đột nhiên hét lên, giọng the thé, hai mắt rực lửa.
"Xì, đổ thừa giỏi quá ha!" – Vân Sương hừ lạnh – "Lúc mẹ cô gây chuyện thì cô im thin thít, giờ lại mở miệng nói đạo lý. Đúng là sống hai mặt!"
"Liễu Vân Sương, cô ăn nói với con nít mà không biết ngượng miệng à?" – Hứa Lam Hà chen vào, giọng như thể người nghĩa hiệp.
"Không nói con nhỏ đó, thì nói anh cũng được!" – Vân Sương quay ngoắt sang hắn – "Vô dụng, đần độn, chẳng ra gì! Chỉ biết to mồm hùa theo, chứ có làm được gì đâu!"
Lời nói như xát muối vào mặt, Hứa Lam Hà không còn giữ được bình tĩnh, mặt đỏ bừng vì tức: