Vân Sương khẽ thở dài. Cô hiểu tính chị dâu mình, đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi. Mối quan hệ với bà cụ nhà họ Hứa từ nay về sau, e là không đội trời chung.
"Thôi chị dâu, đừng nhắc nữa. Đợi tin buổi tối xem sao đã."
Nói là vậy, nhưng chuyện Từ Phượng Kiều nhìn trúng Hứa Lam Hà vẫn khiến cô không khỏi băn khoăn.
Bỏ tiền, bỏ sức, còn lo cả chuyện nhà chồng tương lai – không phải dạng vừa. Nhưng một người thông minh như cô ta, sao lại chọn Hứa Lam Hà? Không lẽ thực sự yêu đương say đắm đến mức mù quáng?
"Thật đấy, chị ghen tị với em ghê. Em bây giờ chỉ cần yên ổn sống, không phải lo nghĩ gì nữa, sướng như tiên rồi còn gì!"
Đang nói thì Hứa Tri Niệm từ đâu chạy ào tới, giơ tay chìa ra mấy đồng tiền lẻ.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này, thím hai trả lương cho con với Tri Tâm kìa!"
Nhìn bốn hào nằm gọn trong tay con gái, lòng Đỗ Nhược Hồng lại trào lên một nỗi chua chát.
So với người ta, thật sự là tức đến nghẹn họng.
"Vân Sương, em cứ nói là cho các cháu giúp vui thôi mà. Lần nào cũng đưa tiền thế này, chị ngại lắm."
"Cầm đi chị dâu, để tụi nhỏ có tiền tiêu vặt."
"Haiz..." – Đỗ Nhược Hồng chỉ biết thở dài. Thật ra có bốn hào cũng tốt, đủ để mua ít đậu, ít đường, hay cái bánh về cho con.
Dạo này họp chợ nhiều hơn, nếu theo đi phụ thường xuyên, mỗi tháng cũng gom góp được vài đồng. Đã thế còn được bao ăn sáng với trưa, tính ra lại tiết kiệm được khoản không nhỏ.
Việc nhà, việc chợ, mọi thứ đều phải tính từng đồng từng cắc, đâu thể lơi tay.
Sáng hôm sau, Lý Quốc Phong và Trịnh Hải Sinh tới rất sớm.
Công việc hôm nay là xử lý đống củi mới chặt về – bỏ lá, cắt cành, chia khúc đều nhau.
Liễu Vân Sương muốn làm hàng rào cao hơn nhà người ta.
Bình thường, nhà dân chỉ rào cao tầm một mét, chủ yếu để chắn gà chắn chó. Nhưng nhà cô thì khác – phải chắn cả người, nên quyết làm tới hai mét, chôn sâu chân cọc dưới đất.
Tính ra phần nổi lên trên cũng tầm một mét tám.